Cánh cửa gỗ ngăn cách giữa hai người không làm giảm đi niềm vui của Hoàng Kiên.
Anh không ngớt tán dương sự thông minh, tỉnh ý của mẹ mình.
“Thắng bé này, bớt nói nhảm đi”, Trần Tuyết Hoa quen thói giơ tay lên định cốc vào đầu con trai một cái, nhưng chợt nhớ ra chẳng có cái đầu nào ở đó cả, bà lại gõ nhẽ lên cánh cửa, “Nói rõ tình hình của con xem.”
Hoàng Kiên chỉ nói vẫn tắt mình bị hiểu lầm, đang trong quá trình chờ điều tra làm rõ sự việc. Trần Tuyết Hoa cũng hiểu rằng những công tác của con trai là bí mật không nghe thấy con nói thế thì cũng đành trấn an: “Mẹ đã nhờ các cậu của con rồi. Bọn họ đã hứa sẽ giúp một tay. Cục trưởng không chuyển con sang cục điều tra hẳn là cũng có ý đồ của ông ấy, con cứ yên tâm ở đây”
Hoàng Kiên mang tên của gã trinh sát kia nói ra, dặn mẹ nhờ các cậu của anh điều tra hắn một chút.
Trần Tuyết Hoa ghỉ nhớ cái tên xong thì a về. Bà vào được đây cũng không dễ dàng, không nên để nhiều người nhìn thấy, càng bất lợi cho con trai.
Các cậu của Hoàng Kiên thực sự rất năng nổ. Trần Tuyết Hoa vừa đem lời nhản của con trai chuyển lại, bọn họ đã lập tức bắt tay vào điều tra ngay. Chẳng mấy chốc, thực sự chứng minh được gã trinh sát kia có liên hệ với một tên trùm trong đường dây buôn lậu.
Lúc Lâm Tuyên chạy tới báo tin này cho Hoàng Kiên, anh đang ngồi khoanh chân trên giường chăn kiến. Đây là trò mà thời sinh viên bọn họ thường bị phạt mỗi khi vi phạm kỉ luật. Người ta vẽ một vòng tròn đường kính khoảng một gang tay, đem bỏ vào đó vài con kiến, số lượng tùy theo mức độ vi phạm kỉ luật. Học viên bị phạt chỉ có mỗi một việc là ngồi chăn lũ kiến sao cho chúng không ra khỏi cái vòng tròn Đây đúng là nỗi ám ảnh của biết bao thế hệ học viên, thách thức đỉnh cao kiên nhẫn.
*Sếp ơi, chúc mừng anh!”, Lâm Tuyên mừng mừng tủi tủi nói, sếp tai qua nạn khỏi thì cậu ta cũng chấm dứt nỗi nhục bị theo dõi, nghỉ ngờ. Những kẻ nào hôm trước vừa lên tiếng móc mỉa sếp nhà cậu ta, hôm nay coi như tự vả đôm đốp.
Hoàng Kiên vứt que tăm xuống, mặc cho lũ kiến chạy túa ra khỏi vòng, bò tan tác mỗi con một phương.
“Nhưng tôi vẫn chưa được tự do, đúng không?”
Lâm Tuyên gật đầu, nói: “Đúng vậy. Vẫn chưa nằm được chứng cứ của gã kia nên anh chịu khổ thêm một chút vậy. Để em đưa anh về.”
Hoàng Kiên nhận lấy những đồ dùng cá nhân của mình, đi theo Lâm Tuyên ra xe. Ít ra thì giam lỏng tại nhà vẫn tốt hơn trong căn phòng cũ kĩ đó. Anh cười thầm, hẳn là cục trưởng vẫn cần anh làm con mồi để câu được cá lớn.
Khỏi phải nói Trần Tuyết Hoa mừng như.
thế nào khi thấy con trai được thả ra. Bà vội vàng đi chợ, nấu một bữa thịnh soạn tẩm bổ cho con trai. Mấy ngày lăn lộn ở rừng rồi lại đến bị giam lỏng, Hoàng Kiên trông nhem nhuốc lẳm rồi, khiến bà nhìn thấy mà đau lòng.
Hai mẹ con cơm nước nghỉ ngơi được nửa ngày, nhóm công an mặc thường phục làm nhiệm vụ canh gác bên ngoài cũng đã đổi ca. Hiện tại Hoàng Kiên không thể ra khỏi nhà, bị hạn chế tiếp xúc với người khác.
Anh chỉ có thể ở nhà, gọi điện cho người khác để tiếp tục điều tra. Em trai Lâm Tuyên biết tin anh bị người khác lừa vào bẩy, hết sức tức giận. Cậu ta cứ lẩm bẩm: “Để em lôi ra mười tám đời tổ tông nhà nó”
Hoàng Kiên rất tin tưởng vào khả năng của cậu ta. Chỉ cần một số điện thoại vốn là sim rác của gã trinh sát kia, cậu ta cũng lần ra được vô số thông tin. Anh chỉ cần chắt lọc từ chỗ thông tin đó chắc chắn sẽ ra được nhiều vấn đề.
Làm việc một hồi, bỗng anh nhớ tới An Nhiên, liền cảm thấy sốt ruột, không biết hiện tại cô có còn ở nhà Nguyễn Chính Quốc nữa không. Lần cuối anh nhìn thấy cô là ở trước cửa nhà Tống Thành, vừa được vớt lên từ hồ cá sấu. Do lệnh triệu tập ban hành quá gấp gáp, cô lại bị sốt nên anh đành để Nguyễn Vũ Như đưa cô về nhà bố mẹ. Nhưng người đàn ông tên Tống Thành kia liệu có chịu buông tha cho cô? Hắn sẽ không xuống tay nặng nề với cô nữa chứ? Chẳng có gì khiến anh tin vào tấm lòng từ bi của một tên tư bản máu lạnh, hai bàn tay không mà đấm vỡ mũi cá sấu cả. Chính hắn đẩy An Nhiên vào nguy hiểm mà vẫn dửng dưng như thế tất cả những điều đó là lỗi của cô.
Thấy anh ở nhà mà cứ bồn chồn đi đi lại lại, Trần Tuyết Hoa không khỏi lo lắng hỏi thăm.
Anh biết mẹ mình chẳng ưa gì An Nhiên nhưng bây giờ anh cũng đang lực bất tòng tâm, đành mở lời cầu xin mẹ một phen “Mẹ tìm cách cho con gặp An Nhiên được không?”
Trần Tuyết Hoa lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộng con trai nhưng riêng chuyện này thì bà chưa bao giờ nhượng bộ. Chỉ cái tên Nguyễn An Nhiên thôi cũng khiến bà bài xích ghê gớm.
“Không được. Con đang bị giam lỏng, đừng có liều mình làm những chuyện nhảm nhí”
Hoàng Kiên vẫn cố chấp: “Con không đi ra ngoài, mẹ tìm cách đưa cô ấy đến đây có được không? Hoặc tìm hiểu thông tin về tình hình hiện nay của An Nhiên vậy. Con thực sự lo cho sự an toàn của cô ấy”
Trần Tuyết Hoa cương quyết không nhượng bộ. Bà cũng không rảnh đi quan tâm đến một đứa con gái hư thân đã hút hồn con trai mình. Nhưng Hoàng Kiên nài nỉ quá, bà đành khuyên nhủ: “Để chuyện của con giải quyết xong xuôi, mẹ sẽ cùng mấy bà bạn tổ chức cho con với con gái bọn họ gặp mặt được không? Mấy cô gái đó mẹ gặp rồi, đều xinh xắn, học hành giỏi giang, con nhà tử tế cả. Cũng có đứa bóng gió nói thích con đấy.”
Hoàng Kiên nhăn mặt, vội từ chối: “Con đã nói với mẹ nhiều lần rồi. Con không thích mẫu phụ nữ như thế”
Trần Tuyết Hoa nổi cáu: “Mẫu phụ nữ thế nào? Mấy đứa ấy còn tốt gấp trăm lần loại con gái hư hỏng, mới nứt mắt ra đã không chồng mà chửa. Lại còn bỏ nhà trốn đi, còn ra thể thống gì. Gia đình cô ta nhất định cũng không phải dòng dõi thư hương hay trâm anh thế phiệt gì cho cam, không thì ai lại để con gái nhà mình làm ra chuyện đáng xấu hổ như thế. So mặt nào cũng không thể chấp nhận được. Mẹ đã nói là không đồng ý, không bao giờ cho phép nó bước chân vào cái nhà này.”
“Mẹ..”
Trần Tuyết Hoa bừng bừng lửa giận, sẵng giọng tuyên bố: “Con muốn lấy nó thì chờ đến khi mẹ chết!”
Nói xong, bà bỏ ra ngoài. Đứa con trai từ nhỏ đã ngoan ngoãn, xuất sắc của bà sao bây giờ lại thành ra như vậy. Chưa bao giờ Hoàng Kiên cãi lại mẹ, lúc nào anh cũng là con ngoan trò gi niềm tự hào của Trần Tuyết Hoa, đến nỗi bà đi đâu cũng mang ra khoe làm cho ai cũng biết bà có đứa con trai làm tới chức cục phó, hiền lành, tử tế, vừa đẹp vừa giỏi lại vừa hiếu thảo.
Thế mà từ ngày quen biết Nguyễn An Nhiên, con trai lại năm lần bảy lượt làm cho bà tức giận. Không hiểu nó ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà lại mê mẩn một đứa con gái đã chửa hoang lại trốn nhà, bỏ cả học như thế. Bà giới thiệu bao nhiêu bạn gái môn đăng hộ đối, nó đều gạt đi hết. Đúng là làm bà tức chết mà!
Hoàng Kiên thấy mẹ nổi trận lôi đình như vậy cũng chấp nhận nhún nhường. Anh cũng không muốn cãi cọ với mẹ, làm bà cáu giận.
Nếu đã không chịu để anh gặp An Nhiên, vậy anh tìm người khác.
Nghĩ là làm, tối hôm đó, khi Trần Tuyết Hoa trở về, cơn giận đã nguội bớt nhưng vẫn lạnh lùng, không thèm nói chuyện với con trai. Hoàng Kiên đã tự mình chuẩn bị bữa tối, làm trọn vẹn vai trò đứa con hiếu thảo, lấy lòng mẹ.
Trần Tuyết Hoa vừa thưởng thức tay nghề nấu nướng của con trai, vừa lườm anh một cái cảnh cáo: “Đừng có tìm cách xin xỏ, vô ích thôi”
Hoàng Kiên cười: “Mẹ nói gì thế, con biết mẹ không thích nên đâu dám đòi hỏi gì”
Trần Tuyết Hoa không đáp, yên lặng chờ con trai nói tiếp.
“Mẹ ơi, sắp xếp cho con gặp một người tên là Tống Thành được không?”
Người này thì đúng là bà có biết. Tổng giám đốc tập đoàn NC, vô cùng nổi tiếng Mấy bà bạn của Trần Tuyết Hoa có con gái đều ít nhất một lần nhắc đến cái tên này, mong hẳn trở thành con rể.
Nhưng gần đây nghe tin hẳn đã kết hôn, mấy bà bạn kia khi nói đến chuyện đó còn chép miệng nuối tiếc, lại còn động viên nhau chờ đến khi hắn bỏ vợ, sẽ lại có cơ hội.
Trần Tuyết Hoa nghĩ người này có liên quan đến công việc của con trai, liền đồng ý tìm cách sắp xếp. Hoàng Kiên thở phào, từ đó tới cuối bữa ăn cũng chỉ nói dăm ba câu chuyện lông gà vỏ tỏi, không để lộ ra sơ hở nào.
Cùng lúc đó, ở biệt thự nhà Tống Thành, An Nhiên vẫn bực bội quỳ trên sàn. Hắn chẳng thèm gọi về nhà lần nào, khiến cho cô không được đứng lên. Đúng là tiểu nhân thù dai nhớ lâu!
Trong lúc An Nhiên còn đang lẩm bẩm chửi thầm gã chủ nhà xấu tính thì Hồng Ngọc đã xuất hiện trước cổng, bấm chuông gọi người ra mở. Cô ta hớn hở kéo theo hai va li rất to và nặng, lại cộng thêm bốn cái túi thể thao cỡ lớn, chống nạnh đứng chờ người làm ra mở cổng.
Cô chủ Vũ Như đã dặn dò Hồng Ngọc phải mang rất nhiều quần áo, giày dép cùng mĩ phẩm sang đây, nghe giọng qua điện thoại cũng đủ thấy cô chủ đang vui sướng đến nhường nào. Hồng Ngọc không khỏi ngưỡng mộ Vũ Như, có thể thuyết phục được người hắc ám như Tống tổng đồng ý cho ở lại, còn được mang cả người giúp việc thân tín đến, đúng là không dễ dàng.
“Mau mở cửa đi, chân tôi sắp sửa nhũn ra rồi” Cô ta lên giọng với một người làm vừa chạy ra đón khách. Người kia tuổi cũng còn trẻ, thấy Hồng Ngọc hống hách thế cũng không nói gì, chỉ nhanh chóng hướng dẫn cô ta mang đồ lên một phòng ngủ cho khách vừa được dọn dẹp lại. Từ giờ, Vũ Như sẽ ở lại căn phòng này.
“Sao cô chủ lại ở phòng tầm thường thế này?” Hồng Ngọc đưa mắt đảo một vòng, quan sát hết lượt căn phòng kích cỡ vừa phải, nội thất đơn giản. “Phòng ngủ của Tống tổng đâu?”
Người giúp việc khinh bỉ liếc cô ta một cái, không trả lời phòng ngủ của ông chủ nhà mình ở đâu, chỉ nói *Ở đây thì chỉ có cô An Nhiên là phu nhân thôi. Làm gì có cô chủ nào khác.”
Dù phu nhân vẫn đang bị phạt quỳ thì vẫn là phu nhân, đám người làm bọn họ cực kì trung thành, ông chủ nói sao thì nhất loạt nghe thế. Hiện tại, ông chủ chưa nói Nguyễn Vũ Như là cô chủ của bọn họ, nên bọn họ cũng không cần nể mặt người hầu của cô ta.
Hồng Ngọc thấy đối phương cũng mồm mép, đành lén lút lườm nguýt âm thầm chứ không dám lắm mồm nữa. Cô ta nhủ thầm: để rồi xem phu nhân của nhà này rốt cuộc phải là ai!