Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao?


Chuyến bay của Gia Bảo bị hoãn lại hơn 3 tiếng do bão lớn. Lúc anh về đến nhà cũng gần 9 giờ tối.
  
Hẹn ngươi ta 5 giờ tới ấy vậy mà 4 tiếng sau mới thấy mặt. Gia Bảo ngồi trên xe không thể không gấp. Anh hối Thái Hưng chạy nhanh về, còn mình vì quá mệt nên đã ngả lưng, chợp mắt một lúc.
  
Bánh xe lăn đều trên đường, Thái Hưng đã một mạch đưa Gia Bảo từ sân bay về nhà mặc dù anh đang rất buồn ngủ.
  
Phía ngoài cửa xe là ánh đèn lấp lánh, âm thanh náo nhiệt đúng chất của đêm thành phố sôi động nhất - Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bên trong xe là hai con người kiệt sức, không còn tinh thần thể thưởng thức vẻ đẹp kia.
  
Bầu không khí trong xe vô cùng yên tĩnh. Bây giờ mong muốn của cả hai đó là về tới nhà, ngay lập tức sẽ lên giường, ngủ một giấc ngon đúng nghĩa.
  
Tuấn Minh kiên nhẫn ở trong nhà trò chuyện rồi cùng phụ bà Mai làm việc nhà để giết thời gian. Lời đã hứa phải thực hiện chứ, anh quyết đợi Gia Bảo trở về.
  
Tuấn Minh đi theo bên cạnh muốn phụ làm việc cùng bà Mai nhưng một hai bà lại xua anh qua một bên.
  
“Cậu là khách sao có thể làm mấy việc này chứ. Nếu cậu thấy chán thì lên phòng cậu Gia Bảo đi, chắc cũng sắp về rồi đó.”
  
Tuấn Minh bất lực, anh ngoan ngoãn nghe lời, đi lên phòng Gia Bảo. Anh đi một vòng quanh căn phòng rộng lớn rồi ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn cảnh ở bên ngoài.
  
Anh có chút mệt. Hồi chiều đến nhà, bà Mai đã làm một bàn ăn thịnh soạn mời anh. Cưỡng lại không nổi sức quyến rũ của chúng, anh ăn no đến căng bụng.
  
Người ta nói “căng da bụng, trùng da mắt” quả không sai. Tuấn Minh cứ liên tục ngáp dài ngáp ngắn. Cuối cùng không chịu nổi nữa anh đành nằm gục lên cái bàn bên cạnh cửa sổ.
  
Gia Bảo lúc này cũng vừa về đến nơi. Nghe bà Mai nói lại Tuấn Minh đang đợi mình ở trên phòng, anh nhanh chân bước lên.
  
Nhìn dáng người nhỏ, gầy đang nằm trên cái bàn kia, Gia Bảo không chút ngần ngại đi lại, nhẹ nhàng đóng cửa sổ. Anh đứng đó ngắm Tuấn Minh thêm một lúc.
  
Tuấn Minh trở mình do tê tay, anh khẽ mở mắt, người trước mặt là Gia Bảo bằng da bằng thịt chân thực. Một cảm giác vừa nhớ nhung lại vừa tức giận đan xen chợt nổi lên trong anh.
  
Gia Bảo đứng lặng người, lúc này anh chỉ muốn nhìn Tuấn Minh cho thật kỹ, anh đã không gặp khuôn mặt này suốt hơn một tháng trời.
  
“Anh về rồi.”
  
“Ừm. Xin lỗi, đã để cậu đợi một mình.” - Gia Bảo đứng trước mặt Tuấn Minh ngáp một hơi dài. - “Đợi có lâu không?”
  
Tuấn Minh trong lòng thầm mắng. - ‘Hỏi thừa, tôi sắp ngủ tròn một giấc rồi đây. Thật muốn đánh một cái.’
  
Tuấn Minh giữ lại điều đó trong đầu, anh quan tâm nói đến. - “Một chút thôi. Nhìn anh có vẻ mệt mỏi quá.”
  
“Vậy à, tôi đi tắm cho tỉnh đây. Đợi chút nhé.”
  
***
  
Tiếng nước chảy ào ào trong nhà tắm, rất nhanh sau đó Gia Bảo mặc áo choàng tắm đi ra. Anh liền leo lên chiếc giường nhỏ để cho Tuấn Minh mát xa.
  
Hai người không nói nhiều, có lẽ đã quá hiểu đối phương cần gì chỉ bằng một ánh mắt. Tuấn Minh mang theo cái cặp đựng dụng cụ mát xa đến bên cạnh.
  
Gia Bảo nằm trên giường. Dưới bàn tay của Tuấn Minh, anh thấy cả người anh nhẹ đi, có thể bay lên không trung được luôn.
  
Cái cảm giác thoải mái này anh đã mong chờ nó suốt hơn một tháng nay. Bây giờ được cảm nhận lại, anh phải tận hưởng cho đã mới được.
  
Hai bàn tay điêu luyện của Tuấn Minh “thi triển” trên người Gia Bảo khiến anh ta nói không thành lời.
  
Qua bên đó, ngày nào Gia Bảo cũng phải di chuyển. Đôi chân anh hoạt động hết công suất nên thường bị căng cơ và chuột rút. Bây giờ nó như được hồi sinh bởi bàn tay thần thánh của Tuấn Minh.
  
Tuấn Minh đem chân Gia Bảo ngâm qua nước ấm, bỏ vào thêm chút thảo dược. Anh xoa ấn kỹ càng khắp bàn chân.
  
Chỉ phút chốc bàn chân đã biến đổi, trở nên hồng hào, làn da cũng trơn bóng, căng nẩy, máu quyết lưu thông thuận lợi, xương cốt cũng được kéo giãn nhẹ nhàng. Bây giờ anh có chạy bộ 5000 mét cũng không hề gì.
  
Suốt quá trình mát xa, Tuấn Minh chăm chú quan sát Gia Bảo. Hai người không ai nói ai điều gì, trao đổi qua tiếp xúc cơ thể.
  
Tuấn Minh dùng đôi tay mình “chăm sóc” cho các cơ trên người đối phương. Một lúc lâu sau, anh mới cất lời - “Anh ốm đi nhỉ?”
  
Không gian yên tĩnh bị phá tan bởi câu nói của Tuấn Minh. Gia Bảo có hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền mỉm cười đáp lại. - “Không biết nữa, tôi thấy vẫn như cũ mà.”
  
“Lần gần nhất tôi mát xa cho anh, lúc đó hai má anh vẫn tròn tròn đầy đặn, còn bây giờ hóp sâu thế này rồi.”
  
“Không sao đâu, ăn nhiều là béo lại ngay thôi. Lo cho tôi hả?”
  
“Tôi chỉ là đang nhắc nhở anh thôi đấy, sinh hoạt kiểu gì không biết nữa, anh đổ bệnh thì tiệm tôi lại mất đi một khách hàng.”
  
“Cậu chỉ nghĩ đến tiệm thôi à? Nói thật, tôi bệnh rồi cậu có qua chăm không?”
  
“Sao lại phải qua, không phải anh rất giàu sao, thuê mấy chục cô hộ lý còn được.”
  
“Bệnh nhân muốn phục hồi cơ thể phải được “chăm sóc”. Tôi thấy cậu tận tình như vậy chỉ muốn cho cậu cơ hội thôi, không biết tận dụng thì thôi nhé.”
  
“Vậy đợi khi nào anh bệnh rồi tính nha tổng giám đốc. Anh ở đó mà khéo lo.”
  
Gia Bảo chỉ cười, trong lòng thầm nghĩ. ‘Thật muốn bắt cậu ta về ở bên cạnh 24 trên 24, như vậy thì khi nào mình mệt cũng sẽ có người mát xa ngay.’
  
Gia Bảo tự cười một mình với suy nghĩ đó rồi từ từ chìm vào im lặng, nằm sấp trên giường cho Tuấn Minh tiếp tục mát xa.
  
Đã qua gần một tiếng, mát xa cũng xong xuôi. Tuấn Minh thu dọn đồ bỏ gọn vào cái túi. Anh vừa làm vừa nói. - “Xong rồi, giờ tôi phải về đây. Khi nào rảnh thì ghé tiệm nhé.”
  
Một giây, hai giây, ba giây rồi bốn giây… không ai trả lời. Tuấn Minh quay đầu sang nhìn, Gia Bảo vẫn nằm sấp trên giường.
  
“Gia Bảo, anh ngủ hả? Thay đồi rồi lên giường lớn mà nằm, đừng nằm ở đây.” - Vừa nói Tuấn Minh vừa lật người Gia Bảo dậy, đỡ anh về giường.
  
Trong lúc dìu Gia Bảo, khi đến gần giường, Tuấn Minh không giữ được thăng bằng, anh bị sức nặng của đối phương làm cho cả thân mình cũng ngã theo, cả người nằm đè lên tấm ngực trần xuất hiện phong phanh sau tấm áo kia.
  
Tuấn Minh ngơ ngác nhìn Gia Bảo đang say giấc, là do sợ hay do điều gì mà khiến tim anh đập liên hồi, mỗi lúc một mạnh hơn, trong phòng không gian yên tĩnh càng làm cho anh nghe rõ ràng nhịp thở của đối phương và cả nhịp trái tim mình.
  
Anh có chút hoảng, chống tay xuống giường nâng người lên, anh nhẹ nhàng rời người Gia Bảo rồi nhanh chóng dọn đồ, lặng lẽ bước ra.
  

Nhấn Mở Bình Luận