Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao?


Từng hồi vang lên tiếng “ting… ting…” kèm theo đó là bản nhạc đệm không lời du dương.
  
Gia Bảo vung vai ngồi dậy. Anh đến cạnh cửa sổ, mở toang rèm, hít một chút không khí buổi sáng sau đó thì đi vào nhà tắm thay đồ.
  
Từ hành lang lầu hai, Gia Bảo nói vọng xuống. - “Bà ơi, hôm nay nấu nhiều món một tí nhé, chiều Tuấn Minh sẽ qua đây đấy.”
  
Nghe vậy, gương mặt bà Mai đầy vui mừng. - “Cậu ấy sẽ qua đây. Vậy để tôi chuẩn bị đi mua đồ sớm chút cho tươi?”
  
“Sao cậu ấy qua mà bà vui quá vậy?”
  
Bà Mai cười lớn, nhìn Gia Bảo. - “Cậu Tuấn Minh đến là cứ ríu rít kể chuyện trên trời dưới đất cho tui nghe. Cậu thì đi làm nhiều, bà già như tui ở một mình quài cũng thấy buồn, có cậu ấy qua nói chuyện vui hơn nhiều. Cậu ấy còn xoa bóp giỏi nữa, lần trước cái bả vai của tui đau nhức riết vậy mà cậu ấy xoa có một tí hôm sau liền hết đau. Chắc hôm nay rãnh kêu cậu ấy xoa thêm cái lưng của tui quá.”
  
“Bà ơi, cậu ấy hôm nay không rảnh rồi.” - Nói xong, Gia Bảo mỉm cười quay đi.
  
Bà Mai nghe không hiểu lắm nhưng cũng không để ý, hí hửng xách giỏ đi siêu thị mua đồ để chuẩn bị cho chiều nay.
  
***
  
Thời tiết Sài Gòn những tháng vào hè rất “thú dị”. Hết nắng như cháy da cháy thịt thì ngay sau đó là một trận mưa trắng xóa trời đất, không biết đâu mà lường. Mặc dù dự báo thời tiết có cảnh báo nhưng không ngờ nó lại đến sớm thế.
  
Gió thổi vù vù, hàng cây hai bên đường bị gió quật đến nghiêng ngả. Nghe thấy tiếng còi báo động, cảnh sát đang phong tỏa con đường phía trước do có người bị tai nạn vì cành cây gãy đè trúng.
  
Thái Hưng chầm chậm lái xe quay đầu lại, định đi đường vòng nhưng phía trước mưa gần như không thấy gì cả. Anh tấp xe vào một quán nước ven đường đợi trời tạnh.
  
Thái Hưng ngáp dài một hơi, gương mặt mệt mỏi vì hôm qua thức đến 3 giờ sáng. Anh mở cửa xe, vừa bước ra thì một trận gió mang theo nước mưa tạt tới tấp. Anh không bung dù ra kịp thế là cả thân trước ướt hết.
  
Anh nhẹ nhàng lau nước trên mặt, nhanh chóng lấy dù, xuống xe đưa Gia Bảo vào trong quán. Đến trước cửa, cả hai dừng lại một chút làm khô người, phía dưới chân bị thấm mưa ướt đến tận đầu gối.
  
“Anh vào trong trước đi, tôi ra xe lấy chút đồ.” - Thái Hưng chợt nhớ ra.
  
Anh vội vàng đi lấy cái cặp đựng tài liệu, lịch trình cho hôm nay. Anh đứng bên đường quan sát, mưa đã bớt nặng hạt nhưng gió không giảm bớt theo mà càng lúc càng mạnh.
  
Một cái bảng hiệu ở quán nước cách Thái hưng gần 3 mét bị gió quật rớt xuống đường, thổi bay lăn lóc. Anh hoảng hồn nhanh chóng nép vào hiên nhà bên cạnh.
  
Đứng đợi một lúc, gió chỉ có mạnh hơn chứ không giảm, anh liều một lần chạy đi. Gió thổi ngược chiều, mưa hạt nào hạt nấy to đùng bay tới “đập” vào người vỡ tung, anh di chuyển khó khăn.
  
Thái Hưng ôm chiếc cặp thật chặt trong lòng, tay kia giữ cái dù. Một cơn gió lúc đó kéo đến thổi bay cái dù trong tay. Tim anh đập thình thịch, anh đứng ngây người dưới mưa nhìn xem cây dù bay đi đâu.
  
Bây giờ anh không chỉ ướt chân, ướt phía trước ngực mà cả đầu, phía sau lưng, tứ phía đều bị tạt không sót chỗ nào.
  
***
  
Thái Hưng đứng bên ngoài cửa gần 10 phút để “vắt” hết nước trên người mình. Anh bước vào trong quán.
  
Gia Bảo đã yên vị ngồi vào bàn, anh còn gọi cho Thái Hưng một ly cà phê. Anh nhìn bộ dạng người đứng trước mặt liền ngạc nhiên. - “Làm sao mà ướt hết người thế này?”
  
Thái Hưng chưa vội ngồi xuống, anh lấy ra một cái khăn lau sạch chiếc cặp cửa mình rồi lấy tiếp một cái khăn khác trải lên ghế sau đó mới yên tâm ngồi xuống.
  
Anh nhìn Gia Bảo mỉm cười. - “Lúc vào đây thì dù bị gió thổi mất nên mới thành ra như vầy. Tôi không sao đâu, anh đừng lo.”
  
Vừa nói dứt câu, Thái Hưng quay đầu sang bên hắt xì một cái thật to. Nước mắt nước mũi cũng theo đó chảy ra. Cả gương mặt đến vùng cổ anh một màu đỏ hây hây.
  
Gia Bảo thấy vậy theo phản xạ thì nhanh chân đẩy ghế lùi xa cách hai, ba tấc.
  
Thái Hưng quay người trở lại, trước mắt là một hộp khăn giấy.
  
“Đây, mau lau sạch đi rồi nói.”
  
Thái Hưng cảm động cầm lấy, rút ra một sắp ba miếng cùng lúc lau mặt. Anh mỉm cười nhìn Gia Bảo. - “Không sao hắt xì thôi mà, chúng ta tiếp tục nhé.”
  
Thái Hưng đem tài liệu, lịch trình bày ra trước mặt Gia Bảo, nói không quá hai câu liền quay chỗ khác hắt xì một cái.
  
Mỗi lần như thế, Gia Bảo đều né một bên. Anh ra hiệu kêu Thái Hưng đừng nói nữa. Anh dùng hai ngón tay đưa lên trán đối phương kiểm tra nhiệt độ.
  
“Sao nóng quá vậy, cậu bị sốt rồi. Không được, mau về nhà nghỉ ngơi đi, mua thuốc uống vào. Cái này chắc cũng hơn 38 độ đó.”
  
Thái Hưng vội đưa tay lên trán lên cổ mình kiểm tra. - “Không phải chứ, mới dính mưa có một chút mà. Chắc không sao đâu, lát nữa trời tạnh mưa tôi sẽ ghé tiệm thuốc tây. Khỏi ngay ấy mà.”
  
Gia Bảo không đồng ý, Thái Hưng còn chưa nói xong anh đã vội cướp lời. - “Không được, mau đưa tài liệu với lịch trình đây, hôm nay không cần cậu theo, về nhà đi mà nghỉ đi.”
  
“Chỉ chút nóng thôi mà không có gì to tát đâu, tôi vẫn còn làm việc được.”
  
Gia Bảo nhìn Thái Hưng, nghiêm mặt. - “Tôi nói không là không. Người cậu nóng sốt thế này mà còn muốn đi làm. Có phải cậu muốn người ngoài nhìn vào nói công ty tôi bóc lột nhân viên không? Với lại cậu bệnh mà đến chỗ đông người. Tôi không muốn cậu lây bệnh cho cả công ty đâu. Tới lúc đó ai cũng bệnh thì lấy ai đi làm đây. Mau về nhà lo nghỉ ngơi đi, khỏe rồi hả đến công ty.”
  
Thái Hưng thở dài, anh cho tay vào túi lấy ra chiếc chìa khóa xe đưa đến trước mặt Gia Bảo.
  
“Át xì… át xì…” - Âm thanh phát ra như muốn “long trời” vậy, đầu óc Thái hưng cũng muốn văng theo hết ra ngoài.
  
Anh buồn bã nhìn Gia Bảo. - “Chìa khóa đây, anh nhớ lái xe cẩn thận. Chắc mai là khỏi thôi, tôi sẽ sớm quay lại làm việc.”
  
Thái Hưng lục tìm trong cặp mình coi còn bỏ sót gì không, anh kiểm tra mọi thứ lại lần cuối rồi đưa hết giấy tờ cho Gia Bảo.
  
***
  
Ngồi gần nửa tiếng, trời cũng đã tạnh mưa, lập tức mặt trời hiện ra chiếu nắng lên mọi thứ. Các giọt nước chưa rơi hết phản chiếu lại mấy tia nắng, khung cảnh sau cơn mưa rất lung linh.
  
Gia Bảo gọi một chiếc taxi cho Thái Hưng rồi nhanh chạy ra xe, lái đi. Thái Hưng nhìn chiếc xe chạy đi xa anh mới lên taxi về nhà.
  
***
  
Từ khi có Thái Hưng, Gia Bảo cũng bớt bận rộn đi. Trước giờ có anh ta bên cạnh lo chuẩn bị các thứ. Anh ít khi bận tâm những việc như sắp xếp các buổi họp, quản lý bộ phận, tổ chức các sự kiện cho công ty.
  
Họp nội bộ công ty, họp với đối tác hay ký hợp đồng cũng đã có Thái Hưng đứng ra sắp xếp ổn thỏa. Anh chỉ có một việc là đến tham dự.
  
Khi gặp đối tác, Thái Hưng đứng ra tổ chức gặp mặt. Các thông tin, tài liệu liên quan được anh chuẩn bị chu đáo. Dù hai bên có thành công ký hợp đồng hay không Thái Hưng cũng chủ động tặng một món quà cho người ta.
  
Không tìm được tiếng nói chung nhưng chỉ một món quà mà kết thêm bạn, bớt được thù trên thương trường cũng tốt. Gia Bảo rất hài lòng với người thư ký này.
  
Tham dự ba cuộc họp nội bộ công ty, gặp đối tác bàn về các dự án mở rộng thị trường, đến dự lễ trao quà ủng hộ các trẻ em miền núi. Gia Bảo làm hết một lượt theo thứ tự công việc ghi trong lịch trình.
  
Anh vừa đến văn phòng là ngồi xuống ghế ngay, nhắm nghiền mắt, muốn ngủ một chút nhưng rất nhanh liền mở ra. - “Vẫn còn một dòng chưa làm thì phải.”
  
Gia Bảo lười biếng với tay lấy cuốn sổ trên bàn ra xem. - “Sáu giờ gặp ông Thành, bàn chuyện hợp tác trong dịch vụ bảo dưỡng, vận chuyển.”
  
Anh ngồi thẳng dậy, nhìn đồng hồ. Còn 10 phút nữa, vẫn chưa sắp xếp được điểm hẹn.
  
Đang lo thì đối phương chủ động gọi đến hỏi gặp ở đâu. Nhất thời không đặt được chỗ nào tốt, anh đề nghị sẽ qua bên công ty ông Thành. Gia Bảo tự mình lái xe đi một chuyến.
  
***
  
Tám giờ kém anh về tới nhà, vừa vào đã khó chịu, cởi áo khoác, cà vạt quăng hết một bên.
  
Dưới nhà bếp, bà Mai cười cười nói nói khiến Gia Bảo thấy khó chịu. Anh đi xuống xem. Tuấn Minh đang xoa bóp chân cho bà Mai.
  
“Nhột, nhột, từ từ thôi. Ha ha... ngứa quá.”
  
“Một chút là sẽ hết thôi, bà ráng chịu đi cháu sẽ làm mạnh tay đó. Một... hai... ba.” - Tuấn Minh ấn xoa ở lòng bàn chân đối phương.
  
“A, ha ha ha... đau, đau.” - Bà Mai vừa bấu vừa đánh lên vai Tuấn Minh.
  
Gia Bảo bước vào, hai người dừng lại hành động, cùng lúc quay sang nhìn.
  
“Em đến lúc nào vậy? Anh quên mất là chiều nay phải đi bàn chút công việc không đi cùng em về được.”
  
Tuấn Minh mỉm cười nhìn bà Mai sau đó đi lại cạnh Gia Bảo. - “Bà ơi có gì lần sau con đến sẽ mát xa tiếp cho bà nha. Hôm nay con còn một vị khách khó tính này cũng muốn mát xa lắm rồi.”
  
“Được được, nhớ lần sau đến xoa cho bà giống hôm nay nữa đấy.” - Bà Mai cười lớn, sảng khoái đi vào phòng.
  
***
  
Ngoài này Gia Bảo đã nhanh tay xốc cả người Tuấn Minh lên, bế ngay vào phòng.
  
“Anh làm gì đấy, em sắp ói hết ra rồi đây. Bỏ xuống.”
  
Gia Bảo thả Tuấn Minh xuống giường, nhảy đè lên người đối phương, ôm chặt không buông. - “Cho anh nạp chút năng lượng nào.”
  
Tuấn Minh xoay Gia Bảo, trở mình nằm ngửa lại. Anh nhìn Gia Bảo âu yếm. - “Sao trông anh hôm nay mệt vậy? Có chuyện gì có thể nói với em.”
  
Gia Bảo im lặng, anh nhắm mắt hít sâu.
  
Tuấn Minh xuống giường đi lấy hộp dụng cụ mát xa.
  
Trên giường Gia Bảo đang nằm hưởng thụ, trông vẻ mặt vô cùng sung sướng. Anh nằm sấp, úp mặt vào chậu nước ấm để xông hơi cho da mặt. Tuấn Minh ngồi lên người anh mà xoa nắn các khớp, cơ.
  
“Em ấn mạnh thêm chút đi. Đúng, là chỗ đó đấy.” - Tiếng Gia Bảo khẽ kêu lên.
  
Cơ thể anh mềm nhũn ra, toàn bộ như cục bột tùy ý mà xoa nắn. Đến bước cuối cùng, Tuấn Minh “vận động” các ngón tay trên khuôn mặt Gia Bảo. Anh mát xa một cách nhẹ nhàng, chậm rãi.
  
***
  
“Chiều nay anh đi gặp ai, làm gì mà mệt như vầy?” - Tuấn Minh ghé sát tai Gia Bảo nói khẽ.
  
“Anh đi gặp ông Thành để bàn chuyện hợp tác.”
  
“Rồi sao, thuận lợi chứ?”
  
“Em nói xem, nếu thuận lợi thì anh đâu cần khó chịu như này.”
  
Tuấn Minh đưa tay lên trán vuốt từ chân mày ra sau ót, anh lập lại động tác này vài ba lần. - “Giờ anh đã hết khó chịu chưa?”
  
Gia Bảo bật dậy ôm Tuấn Minh kéo xuống giường. - “Hình như hết rồi. Bây giờ thì rất “sướng” nha. Hay là ngày nào em cũng qua đây mát xa cho anh đi.”
  
Tuấn Minh đưa tay ra sau gáy kê đầu, anh thở dài nhìn trần nhà. - “Anh biết là không được rồi mà. Gần đây phòng marketing có rất nhiều việc. Cách hai ba ngày là lại họp một lần để kiểm tra tình hình nhưng... không ổn chút nào.”
  
“Cái gì không ổn nào?”
  
“Khách hàng họ không chọn mua xe là do bên mình không cung cấp tốt dịch vụ bảo dưỡng và vận chuyển cho họ. Họ than phiền việc phải đi xa và tự mình chịu các chi phí đó.”
  
“Anh cũng đang đau đầu đây, nhưng tính sau đi. Giờ nói chuyện chính của chúng ta.” - Nói xong, Gia Bảo nâng đầu Tuấn Minh lên, anh đưa mặt đến áp sát, cọ cọ mũi chơi đùa với nhau rồi bất ngờ hôn đối phương thật sâu.
  
***
  
Thái Hưng về đến nhà liền thay ngay bộ đồ ướt nhẹp của mình ra, anh không còn sức để mang nó vào máy giặt. Cứ thế bộ đồ tội nghiệp nằm trên sàn nhà tắm một đêm.
  
Cả người Thái Hưng run bần bật từng cơn. Trong hộp y thế vẫn còn vài vĩ thuốc trị cảm. Anh nhanh bóc chúng ra, trên tay cầm 5 viên thuốc các loại, cho vào miệng, uống ngay một hơi hết chai nước suối nửa lít.
  
Thái Hưng nằm dài trên giường, bên ngoài trời mưa lâm râm, trên trời lâu lâu lại lóe lên mấy tia chớp chói sáng. Anh cứ nằm đó nhìn ra cửa sổ, ánh mắt mông lung rơi vào trạng thái mơ màng, đôi mắt từ từ trĩu nặng, rất nhanh anh chìm vào giấc ngủ.
  
Thái Hưng ngủ một giấc đến khi mặt trăng lên giữa trời. Anh tỉnh giấc, xung quanh tối thui, đầu đã đỡ đau hơn một chút nhưng vẫn còn nóng.
  
Anh khó khăn đi xuống giường bật đèn, bụng cứ kêu “ọt ọt”, thế là phải đi xuống bếp. Lục tới lục lui, nguyên cái tủ to gần 2 mét chỉ có duy nhất một gói mì còn năm ngày nữa hết hạn.
  
‘Sao mình bất hạnh quá vậy nè trời?’ - Gương mặt anh nhăn nhó, bất lực.
  
Anh ngồi ăn mì mà tự thấy tủi thân. Trong căn phòng chỉ có một mình, vốn dĩ Thái Hưng đã quen với việc này, đêm nào cũng thức đến 11, 12 giờ khuya để làm việc. Làm xong thì người cũng mềm nhũn, cứ thế lên giường nằm xuống là say giấc ngay. Nhưng bây giờ tình huống lại khác, anh thấy rất lạ, yên tĩnh đến đáng sợ.
  
Thái Hưng quay đi kiếm cái rì-mót bật tivi lên xem đỡ buồn. Loay hoay bấm bấm nhưng vẫn không thấy chương trình nào anh hứng thú cả. Thái Hưng bỏ đi ra ngoài ban công.
  
“Giờ chắc mẹ đã ngủ rồi.” - Anh thở dài một hơi, nhìn màn hình điện thoại rồi lại ngậm ngùi cho vào túi áo.
  
Đi qua đi lại trong phòng, cảm thấy nhàm chán, anh ngồi xuống lên mạng lướt facebook. Được một lúc, anh nhìn đồng hồ, đã 4 giờ sáng, Thái Hưng đưa tay lên sờ trán mình. - ‘Vẫn còn ấm ấm.’
  
“Cũng bớt nóng rồi, chắc quay lại làm được rồi.” - Anh buông một câu, âm lượng có chút cao, cố tạo thêm động lực cho mình.
  

Nhấn Mở Bình Luận