Đến nơi, một màn đáng kinh ngạc đập vào mắt Anh Kiệt. Ba người đàn ông chỉ mặc duy nhất chiếc quần lót nhỏ ở trước mặt Gia Bảo nhảy múa, phô ra mấy tư thế đầy kích thích.
Gia Bảo nhìn như không, sắc mặc anh ta không đổi chút sắc, phong thái ung dung cầm ly rượu thưởng thức.
Thấy có người Gia Bảo liền giơ tay ra hiệu ngừng lại. Cả ba vũ nam liền lui ra chỗ khác. Gia Bảo cố gắng nhìn người đang đi vào. Anh đứng lên tiến lại gần đụng chạm.
“Ai đây? Không phải là giám đốc Anh Kiệt sao? Đến ngồi uống cùng tôi nào.” - Gia Bảo câu cổ Anh Kiệt, kéo đi lại ghế sô pha ngồi xuống.
Anh Kiệt bất ngờ, ngơ ngác nhìn Gia Bảo, cứ vậy để mặc cho anh ta lôi đi.
Nghe tiếng huýt sáo, ba người hồi nãy bước vào, hai người tiếp rượu, người còn lại bắt đầu vũ khúc của cơ thể. Thái Hưng thì ngồi trong góc tường xoa xoa đầu.
***
“Cậu cũng hứng thú đến những nơi này à?”
Anh Kiệt hất tay Gia Bảo ra khỏi người mình, nhìn anh ta đầy khó hiểu. - “Hứng thú cái gì chứ?”
Gia Bảo cười lớn, quay đi nhìn anh chàng đang nhảy múa trước mặt. Anh Kiệt tức giận muốn đứng lên bỏ đi nhưng lại bị người đàn ông kế bên kéo lại, đưa ly rượu đến trước miệng anh. - “Anh có muốn em hầu rượu không?”
Anh Kiệt bị giọng nói của anh chàng này làm cho “dị ứng”. Đối phương cứ ép sát, muốn dán cả tấm ngực trần vào người anh. Anh Kiệt dùng sức đẩy ra.
Gia Bảo ngồi kế bên thấy vậy cười vui vẻ. - “Đã đến đây rồi thì sao uống một chút đi, ai lại thất lễ như vậy chứ giám đốc Anh Kiệt?”
Anh Kiệt bực mình nhận lấy ly rượu, anh nhìn xung quanh rồi liếc qua người bên cạnh, ánh mắt anh ta đang chầm chầm nhìn như muốn ăn tươi anh vậy. - “Các cậu không sợ bị bắt vì tội quấy rối à?”
Chàng trai bật cười, đôi tay thì cứ vuốt ve cái đùi săn chắc sau chiếc quần jean của Anh Kiệt, anh lại dùng cái tông giọng cao, lảnh lót nói đến.
“Anh đẹp trai này, không biết thật hay là giả bộ vậy? Anh vào gay bar không phải là muốn tìm những người như tụi em uống rượu hay sao?”
Trong lòng Anh Kiệt chấn động, hai chữ ‘gay bar’ đảo qua đảo lại trước mắt.
***
“Anh, muốn thử một cách uống rượu ‘ngon’ hơn không? Em sẽ giúp anh.” - Giọng của chàng nhân viên ngọt sớt.
Cả người Anh Kiệt khó chịu, thiếu chút nữa là đánh người. Thái Hưng đã kịp lúc đến, kéo tay chàng trai kia ra để Anh Kiệt đứng dậy.
Anh nhìn Gia Bảo, khó khăn nói lớn. - “Hôm nay chắc không tiện để nói chuyện, tôi đưa giám đốc Anh Kiệt ra ngoài trước. Anh có chuyện gì cứ gọi tôi.”
Đầu Gia Bảo gật gù chăm chú nhìn người trước mặt, không quay lại nhìn thư ký của mình. Thấy vậy Thái Hưng vội quay sang Anh Kiệt, nhanh chóng đưa anh ta xuống sảnh.
“Tôi thay mặt tổng giám đốc xin lỗi anh. Hôm nay tâm trạng anh ấy không tốt nên đã uống hơi nhiều, mong anh bỏ qua.” - Thái Hưng cúi người, trịnh trọng.
Anh Kiệt chưa kịp mở miệng thì bị tiếng chuông điện thoại của Thái Hưng cắt ngang. Anh im lặng, lòng đầy khó chịu khoanh tay nhìn đối phương.
“Xin lỗi anh, tôi có việc lên trước đây. Anh về cẩn thận.” - Thái Hưng gấp gáp quay người đi. Chưa đến 30 giây đã biến mất dạng.
Anh Kiệt buồn bực nhìn xung quanh. - ‘Sao mình lại không để ý thấy vậy? Nơi này chỉ toàn là nam.’
***
Tiếng cãi vã, tiếng đồ đạc ầm ầm nện xuống sàn nhà cùng hòa với tiếng nhạc. Năm sáu bảo vệ hối hả từ ngoài cổng chạy lướt qua mặt Anh Kiệt, hướng thẳng lầu trên mà đi.
Càng lúc càng có nhiều người hiếu kỳ chạy lên xem. Anh Kiệt nghe loáng thoáng thấy giọng của Thái Hưng và tiếng của Gia Bảo gào thét. Anh nhanh chân tìm lên, mọi người đang chen chút trước phòng của Gia Bảo, anh khó khăn chen qua nhóm người. Đến được trước của phòng, cảnh tượng bên trong làm tim anh giật thót.
Bàn ghế gãy đỗ tứ tung, trên sàn khắp nơi đều là miểng ly. Gia Bảo đang cầm một chai rượu đã bị bể áp sát cổ của anh chàng hầu rượu ban nãy. Đôi mắt Gia Bảo nhìn đối phương đầy lửa giận như muốn lập tức lấy mạng cậu ta.
Thái Hưng lo lắng lao vào can nhưng đã bị Gia Bảo một đạp đá lăn đi. Những tên bảo vệ đồng loạt tiến đến trấn áp nhưng bất thành, không ai dám tiến lại gần vì tính mạng của cậu trai kia có thể mất bất cứ lúc nào.
Do dằn co, chống trả nên cái chai đã cứa ngang một đường qua yết hầu. Gia Bảo lúc này thực sự không còn lý trí.
“Tại sao? Ai cho cậu dám dùng cái tên đó? Sao lại làm vậy, đồ chết tiệt.” - Ánh mắt Gia Bảo tối tăm, nhìn người dưới tay mình đang khóc lóc van xin. Anh lại càng căm tức, xối xả hét vào mặt cậu ta.
Thái Hưng lồm cồm ngồi dậy, anh lén đi phía sau Gia Bảo, bổ nhào tới giật lấy được cái chai, đồng thời khóa được một tay Gia Bảo. Cậu trai kia sợ đến gương mặt không còn một giọt máu, sau khi cái chai đã thoát khỏi cổ liền ngất xỉu.
Gia Bảo hung hăng quay lại nhìn Thái Hưng, anh dùng sức thoát ra. Tay Thái Hưng đã bị miểng chai đâm vào trong lúc giành giật ban đầu. Máu chảy không ngừng, anh bắt đầu không còn cảm giác. Gia Bảo chỉ dùng sức một chút là đã thoát ra được.
Bảo vệ cùng nhau xông tới, một người đang say đấu lại những bảo vệ to con, lực lưỡng. Đánh trả hơn 10 phút, cuối cùng Gia Bảo cũng bị khống chế, anh giãy giụa, gầm gừ rồi chồi đạp liên tục. Không muốn đối phương gây thêm chuyện. Anh Kiệt đánh cho hai phát vào sau gáy Gia Bảo, anh ta im lặng ngay tức thì.
Thái Hưng nhìn Gia Bảo trong lòng sợ hãi. Vốn đã khó chịu trong người từ trước, bây giờ lại thêm mất máu. Đôi mắt Thái Hưng mờ dần đi, anh liên tục dụi mắt tìm Gia Bảo sau cùng lăn đùng xuống đất ngất xỉu. Anh Kiệt nhìn Thái Hưng như vậy liền chạy lại bên cạnh đỡ dậy.
Tiếng còi hú của xe cảnh sát, xe cấp cứu đến ngay sau đó. Anh Kiệt ở lại giải quyết ổn thỏa mớ rắc rối của Gia Bảo với chủ quán và những người liên quan. Anh đã chi một số tiền lớn bồi thường cho những đồ đặc bị hư hại, thuyết phục được ông chủ quán bar không làm lớn chuyện này.
Mọi thứ cứ vậy êm đẹp trôi qua. Mười giờ đêm, khi mọi chuyện kết thúc, anh chạy qua bệnh viện tìm người.