Thái Hưng tỉnh dậy liền ngồi dậy định thần lại. Xung quanh anh là các thiết bị máy móc với đầy dây nhợ, chỉ nhìn thôi cũng khiến sống lưng anh lạnh run một trận.
Sau đó là mùi cồn khử trùng kéo tới trước mũi, ngay lập tức Thái Hưng thấy quặng bụng và nhợn ói.
Y tá vừa lúc đi qua kiểm tra, thấy Thái Hưng như vậy cô chạy đến bên cạnh lấy ra cái chậu nhỏ và vổ vổ lưng cho anh. Thái Hưng ói ra toàn nước, anh thở gấp nhanh uống ly nước mà y tá đưa cho.
“Anh đã ổn hơn chưa?” - Y tá nâng đầu giường lên rồi đỡ Thái Hưng nằm xuống.
Do động đậy nên cây kim truyền nước biển ở cổ tay anh đâm lệch đi chỗ khác, nơi kim đâm bắt đầu chảy máu và tê nhức rần rần. Thái Hưng nhăn mặt một lúc mới bình ổn trở lại, anh hỏi dồn ý tá về Gia Bảo.
“Anh yên tâm, người đó tỉnh dậy trước anh và đã xuất viện rồi. À! Trước khi đi anh ấy có đưa tôi mảnh giấy này, nói chuyển cho anh khi anh dậy.”
Nói xong, y tá đưa tờ giấy cho Thái Hưng sau đó đi ra ngoài. - “Anh nằm nghỉ đi, có chuyện gì thì ấn cái nút màu đỏ trên đầu giường sẽ có người qua với anh ngay.”
Thái Hưng chợt nhớ ra liền cao giọng hỏi tới. - “Khoan đi đã, cô cho tôi biết là ai đã đưa chúng tôi vào đây không?”
Y tá quay đầu nhìn về phía Thái Hưng mỉm cười. - “Là anh trai của anh, Anh Kiệt.”
Nói xong y tá liền nhanh chân bước đi, trước khi ra khỏi cửa còn quay đầu lại ngượng ngùng. - “Anh của anh rất đẹp trai đó.”
Thái Hưng hoang mang. - 'Anh trai nào?' - Anh gật nhẹ đầu chào y tá.
***
Thái Hưng không nghĩ nhiều, lúc này chỉ chú ý đến tờ giấy trong tay, anh dùng một tay lành lặn của mình lật tờ giấy ra xem.
“Xin lỗi, vì tôi mà cậu bị thương như vậy. Bác sĩ bảo cậu bị suy nhược cơ thể cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Bây giờ ở công ty cũng không có việc gì gấp, cậu cứ ở nhà hết tuần này đi. Có gì tôi sẽ liên lạc qua mail với cậu, chú ý giữ sức khỏe đấy.”
Đọc xong mấy dòng chữ này Thái Hưng mới an tâm, anh gấp tờ giấy lại cho vào trong túi áo. Vừa định chợp mắt ngủ một chút thì tiếng dép lộc cộc, dồn dập ngoài hành lang khiến Thái Hưng chú ý. Nguyệt Mai và Anh Kiệt đang tiến vào.
“Anh không sao chứ, tôi nghe y tá bảo anh tỉnh rồi nên lên tìm anh.” - Nguyệt Mai đầy lo lắng chạy ngay lại bên cạnh giường Thái Hưng.
“Tôi khỏe rồi. Chào giám đốc Anh Kiệt.” - Thái Hưng khó khăn nhích người ngồi dậy, Nguyệt Mai ở một bên nhìn anh không đành lòng nên đến giúp một tay.
“Cậu tỉnh lại thì tốt rồi, Gia Bảo không ở đây à?” - Anh Kiệt đến giường đối diện bắt chéo chân ngồi nhìn Thái Hưng.
“Anh ấy không quen ở bệnh viện, nên khi khỏe lại đã về trước rồi.” - Thái Hưng ngồi ngay ngắn tiếp chuyện với Anh Kiệt.
***
Nguyệt Mai nhìn túi đồ ăn mình mới mua để trên bàn rồi quay sang Thái Hưng. - “Anh có đói bụng không? Em mới mua ít cháo cá ngon lắm, anh ăn một chút nha.”
Tiếng dạ dày Thái Hưng kêu rõ to, Nguyệt Mai không chờ câu trả lời mà mỉm cười quay đi đổ cháo ra tô.
Anh Kiệt để cô trợ lý của mình chăm sóc người khác còn anh thì nhàm chán liếc nhìn xung quanh.
“Cảm ơn anh đã đưa chúng tôi đến bênh viện, làm phiền anh nhiều rồi giám đốc Anh Kiệt.” - Thái Hưng muốn đứng dậy cuối người cảm ơn nhưng Anh Kiệt đã ngăn lại.
“Được rồi, không cần ơn nghĩa gì đâu. Giúp được gì thì tôi giúp thôi. Cậu ăn chút cháo đi kìa.”
Nguyệt Mai đã cầm tô cháo đứng kế bên nãy giờ, Thái Hưng lấy tô cháo, anh ngồi xuống giường mỉm cười nhìn cô gái trước mặt.
Thái Hưng đặt tô cháo một bên giường, dùng một tay còn lành lặn của mình múc từng muỗng cháo. Nguyệt Mai càng nhìn càng thấy khó chịu, cô giành lại. - “Tay anh không tiện, để em đút cho.”
Thái Hưng ngại ngùng từ chối nhưng Nguyệt Mai không đồng ý, cô đã đưa muỗng cháo đến trước mặt ép đối phương. Thái Hưng không còn cách nào anh đành mở miệng ăn.
Anh Kiệt nhìn màn ân ân ái ái này bỗng nhiên ho một cái rồi đứng dậy. - “Tôi ra ngoài hít thở một chút, khi nào xong thì nhắn báo tôi.” - Vừa dứt lời Anh Kiệt đi một mạch xuống lầu mua lon nước.
Thái Hưng nhìn Anh Kiệt muốn ngăn anh ta lại còn Nguyệt Mai thì tươi rói, trong lòng thầm nghĩ. - 'Giám đốc đi thong thả.'
***
Một người đút, một người ăn. Thái Hưng giải quyết nhanh gọn tô cháo. - “Tôi cũng ăn xong rồi, em mau nhắn giám đốc em đi, để anh ấy chờ lâu vậy không biết có chuyện gì không?” - Ánh mắt Thái Hưng đầy lo lắng nhìn Nguyệt Mai hối thúc cô.
“Anh đừng lo, anh ấy rất tốt bụng sẽ không sao đâu.” - Nói xong Nguyệt Mai nình thản ra hành lang nhắn tin.
Anh Kiệt ngồi ở băng ghế dưới góc cây chậm rãi nhâm nhi lon cà phê đen. Điện thoại anh bỗng rung lên, Anh Kiệt liền lôi ra xem rồi anh ném lon nước vào thùng rác. - 'Dở quá.' - Anh đi lên phòng bệnh một lần nữa.
***
Nguyệt Mai thu dọn túi thức ăn, cô cẩn thận cho vào trong sọt rác rồi lấy chiếc áo khoác của Anh Kiệt đang vắt ngang trên thành giường. - “Anh ở lại giữ sức khỏe đấy, em về trước.”
Anh Kiệt nhận lấy cái áo khoác từ Nguyệt Mai sau đó tạm biệt Thái Hưng. - “Hồi nãy tôi có gặp bác sĩ, ông ấy nói sáng mai cậu có thể xuất viện rồi. Giữ sức khỏe.”
“Cảm ơn anh, giám đốc. Sau này có dịp tôi sẽ báo đáp.” - Thái Hưng đứng lên tiễn hai người ra cửa phòng.
Anh Kiệt nhìn Thái Hưng nhoẻn miệng cười. - “Được, vậy tôi đợi cậu khỏe lại đến làm cho tôi một ly Bạc xỉu. Được không?”
“Tất nhiên là được rồi. Giám đốc, anh đi thong thả.”
Anh Kiệt quay đi, đến đầu cầu thang thì thấy bên cạnh mình trống không.
Nguyệt Mai còn ở lại nói với Thái Hưng vài câu. - “Sao tôi không thấy người thân của anh đến bệnh viện vậy, rồi lấy ai chăm sóc cho anh?”
Thái Hưng nhìn thấy Anh Kiệt ở cuối hành lang rồi nhìn Nguyệt Mai đầy lo lắng. - “Tôi ở một mình, nhưng mà không sao đâu, tôi đã khỏe rồi.”
Trong lòng Nguyệt Mai bỗng hồi hộp lên, cô không thể không quan tâm. - “Ngày mai anh xuất viện có cần em đến đón không?”
Anh Kiệt đứng tựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại xem cô trợ lý của mình và Thái Hưng "tâm tình". Nhìn thấy ánh mắt của anh ta, Thái Hưng càng gấp gáp.
“Tôi tự về được, không cần lo đâu. Em mau đi đi, giám đốc Anh Kiệt đang đứng chờ kìa.”
Nguyệt Mai giật mình quay ra sau, thấy Anh Kiệt cô rối rít quay người đi nhưng đầu vẫn ngoái lại nhìn Thái Hưng. - “Anh nhớ giữ sức khỏe đó.”
“Biết rồi, em về đi. Nhớ lái xe cẩn thận.” - Thái Hưng nói vọng đến, anh vẫy tay tạm biệt với Nguyệt Mai rồi gật đầu chào Anh Kiệt. Nhìn thấy hai người họ đi rồi anh mới trở vào giường.
***
Y tá lại đến thay nước biển cho Thái Hưng, cô nhìn quanh quẩn sau một hồi thì trưng ra gương mặt đầy thất vọng.
"Cô tìm Anh Kiệt à?"
Vừa nhắc đến hai chữ này y tá bỗng trở nên hào hứng. - "Đúng rồi, anh trai của anh đi đâu rồi?"
"Anh ấy vừa về rồi, cô đến sớm hơn là đã có thể gặp." - Thái Hưng nhăn mặt nhìn cây kim đâm vào mạch máu trên cổ tay mình rồi nhìn y tá.
Y tá nghe vậy lại xụ mặt xuống đầy buồn bã.
"Sao cô lại nói Anh Kiệt là anh trai tôi vậy, tôi với anh ấy giống nhau lắm sao?"
Y tá đang điều chỉnh độ chảy của nước biển, cô thẩn thờ trả lời. - "Hôm qua lúc anh nhập viện anh ấy đã ký tên điền là anh trai của anh mà, bộ hai người không phải sao?"
Thái Hưng mỉm cười, lắc đầu. Xong việc, y tá liền rời đi ngay.
Thái Hưng một mình trong phòng, người ta nói "Căng da bụng, trùng da mắt", vừa ăn tô cháo cá ngon lành xong bây giờ anh thấy rất bù ngủ. - "Nằm một chút lấy sức để sáng mai về nào."
***
“Lúc nãy em với cậu ấy nói chuyện gì mà lâu vậy?”
Nguyệt Mai đang chăm chú lái xe thì bỗng từ sau Anh Kiệt nói đến. Cô nhìn qua gương chiếu hậu quan sát vị giám đốc nhà mình.
“Haizz... Anh ấy tội lắm giám đốc, chỉ sống một mình ở thành phố này, vô bệnh viện cũng không có ai theo chăm sóc. Ngày mai anh ấy nói sẽ tự đi về đấy, không biết có sao không nữa?”
Anh Kiệt trầm ngâm một hồi thì nói tới. - “Em lo thì sáng mai nghĩ buổi sáng qua giúp cậu ấy đi.”
Nguyệt Mai không tin những gì mình vừa nghe, cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn Anh Kiệt. - “Anh cho em nghỉ thiệt hả? Cảm ơn anh giám đốc.”
“Chỉ nghĩ có buổi sáng thôi, chiều phải quay lại văn phòng làm bù đấy.” - Anh Kiệt nghiêm mặt nhìn Nguyệt Mai.
“Dạ được.” - Nguyệt Mai không nghĩ gì liền đáp lại ngay lập tức. Tâm trạng cô bỗng vỡ òa, vui vẻ lái xe đưa Anh Kiệt về chung cư.
***
Vị giám đốc mà Nguyệt Mai quen biết là người rất cầu toàn, không chỉ trong công việc mà còn với những nhân viên của mình.
Lúc trước khi còn ở Nhật, Nguyệt Mai đã mấy lần xin nghĩ với những lý do không thể nào chính đáng hơn như: nghĩ bệnh, gia đình có tiệc, chăm sóc sản phụ,… nhưng tất cả đều bị anh ta từ chối, một hai bắt Nguyệt Mai đến công ty làm việc.
Anh Kiệt sẵn sàng chi tiền thuê người đi thay Nguyệt Mai. Vai trò của cô với anh ta có thể thấy là rất quan trọng. Nguyệt Mai ý thức được điều này nên sau này cũng không dám nhắc đến việc xin nghĩ với Anh Kiệt nữa.
Hôm nay cô vừa bất ngờ vừa vui, không ngờ mình còn chưa mở miệng xin mà đã được Anh Kiệt tự nói trước sẽ cho nghĩ.