Anh Kiệt về phòng, rõ hàng hôm nay anh muốn đi tham quan, thư giản nhưng khi đi rồi lại càng mệt mỏi hơn. Anh vào phòng tắm ngâm mình, lúc này mới có thể thoải mái được một chút.
Xong xuôi, anh khoác một cái áo choàng tắm ra ngoài, lên sô pha ngồi nghỉ. Trong căn phòng lớn tối đen, Anh Kiệt đã tắt hết đèn rồi mở cửa sổ ngắm thành phố.
Gió đêm mang theo hơi lạnh thổi qua, ánh đèn lấp lánh phía xa, nhấp nháy với nhiều màu sắc xanh đỏ trong màn đêm đen kịt.
Anh Kiệt thẫn thờ, trong đầu anh lúc này trống không, mơ mơ màng màng. Đôi mắt anh nặng trĩu rồi nhắm lại hẳn. Bỏ qua những rắc rối gặp trong chiều nay, anh nhớ về lời nói của Nguyệt Mai rồi thẩn thờ. - 'Căn nhà đã không còn là của mình nữa rồi.'
***
Bốn giờ sáng hôm sau, Thái Hưng thức dậy theo thói quen, anh tỉ mẫn thu dọn đồ đạc của mình. Như thường lệ, anh lên kiểm tra email thì thấy liền năm cái thông báo từ bộ phận kế hoạch tài chính gửi báo cáo sang.
Với cái tính tham công tiếc việc của mình, Thái Hưng ngồi trên giường lấy đùi làm bàn kê laptop, anh cẩn thận đọc kỹ từng văn bản, kiểm tra lại nhiều lần rồi sau đó gửi lại cho bên kia bản đã phản hồi chỉnh sửa.
Anh ngồi một tư thế liên tục, đôi mắt cứ dán vào màn hình cho đến hơn 7 giờ sáng.
Y tá đến giúp Thái Hưng thu dọn đồ đạc và nhận lại phòng. - “Hôm nay về rồi mà sao tôi chưa thấy ai lại đón anh vậy?”
Thái Hưng vui vẻ mang cái cặp của mình và một túi đựng quần áo bẩn, anh mỉm cười với y tá. - “Tôi sẽ bắt xe về, cũng đâu có phải bệnh nặng gì đâu mà làm phiền người khác. Tạm biệt cô nhé.”
“Vâng, chúc anh mạnh khỏe.” - Y tá vẫy tay với Thái Hưng, thấy anh ta đi khỏi tầm mắt rồi mới tiếp tục công việc dọn dẹp.
***
Vừa xuống sân bệnh viện, Thái Hưng đã có chút chóng mặt, anh tìm đến băng ghế đá dưới bóng cây ngồi nghỉ.
“Chào buổi sáng, ngạc nhiên chưa nè?” - Nguyệt Mai từ phía sau đi tới rồi bất ngờ đứng ra trước mặt Thái Hưng, cô đưa qua đưa lại hộp cháo gà nóng hôi hổi. - “Chắc anh chưa ăn gì đúng không, em có mua cháo đây.”
Thái Hưng tròn mắt nhìn Nguyệt Mai, mấy giây sau anh mới định thần ngồi nhích sang một bên. - “Mau ngồi xuống đi, sao giờ này lại tới đây không đi làm à?”
Nguyệt Mai đưa hộp cháo cho Thái Hưng rồi ngồi xuống bên cạnh. - “Tổng giám đốc Anh Kiệt cho em nghĩ buổi sáng để đón anh đó. Hôm nay để em đưa anh về cho an tâm.”
Thái Hưng nhìn Nguyệt Mai chợt thở dài hết cách với cô. - “Anh đã nói là tự về được mà, thế này lại làm phiền em nữa.”
“Phiền đâu mà phiền, chuyện này em tự nguyện làm nên anh không cần lo, mau ăn cháo đi.” - Nguyệt Mai ngồi bên cạnh đung đưa chân, nở nụ cười tươi rói nhìn Thái Hưng.
***
Có lẽ ăn nhiều nên ngấy hay buổi sáng sẽ không có cảm giác ngon miệng, Thái Hưng chậm rãi thổi từng muỗng cháo, cố gắng lắm anh mới nuốt hết miếng cuối cùng. - “Anh ăn xong rồi, đi về thôi.”
Nguyệt Mai nhìn Thái Hưng là trong lòng lại rộn ràng. - “Anh ra cổng đi, em đi lấy xe rồi ra đón anh.”
Cô lái chiếc xe BMW của Anh Kiệt đến. Nhìn thấy chiếc xe, Thái Hưng bỗng ngây người ra đứng nhìn. ‘Không phải chứ, đi xe này thiệt à?’
“Anh còn nhìn cái gì, mau lên đi.” - Nguyệt Mai hối thúc.
Thái Hưng ngồi ghế bên cạnh trong lòng bỗng thấy bất an, anh ôm chặt đồ của mình. - “Em lấy xe công ty đi như thế này có ổn không?”
Nguyệt Mai xoay qua nhìn Thái Hưng với ánh mắt dịu dàng. - “Không sao, giám đốc đã cho em mượn rồi. Anh để đồ ra phía sau đi, đừng có ôm trong người như vậy sẽ mỏi đó.”
“À, nhẹ mà, anh ôm được rồi.” - Mặc dù nghe Nguyệt Mai nói vậy nhưng Thái Hưng vẫn thấy lo, anh nhìn xuống đồ của mình rồi ngước lên nở một nụ cười không tình nguyện với đối phương.
***
Sau gần nửa tiếng lái xe, Nguyệt Mai đến một tòa chung cư nhỏ theo như địa chỉ Thái Hưng nói. Bên ngoài tòa chung cư phủ một màu sơn cam nhạt. Nắng gió đã khiến chúng bạc màu đi đôi chút.
Tòa chung cư thiết kế với kiểu dáng hình hộp cơ bản nhưng lại khiến người khác thấy thu hút vì hai tòa dựng đứng song song, nối hai tòa nhà chính là những cây cầu thang màu vàng đồng được thiết kế với hình dạng theo đường dích dắc.
Cấu trúc đều tăm tắp như thế này rất hút mắt những người thích mọi thứ đối xứng, cân bằng và hoàn mỹ như Thái Hưng.
Bãi đậu của tòa chung cư này rộng bằng một sân bóng đá, có thêm công viên xanh tươi với những đám hoa giấy, hoa hướng dương đang đua nhau nở. Dưới hòn non bộ còn có đàn cá chép cảnh tung tăng bơi lội.
Hai người nhanh chóng xuống xe, Nguyệt Mai thích thú nhìn xung quanh. Đến đây, cô đã hiểu ra đôi chút về phong cách sống của Thái Hưng.
“Em lên nhà ngồi chơi chút để anh mời em ly nước. Cảm ơn em đã đưa anh về hôm nay.” - Về đến nhà, Thái Hưng như thở phào, anh nhìn Nguyệt Mai thoải mái nói.
Nguyệt Mai nghe đến đây đôi mắt cô lấp la lấp lánh, cố gắng kiềm chế lại phấn khích trong lòng.
***
Thái Hưng đi trước dẫn đường, hai người vào thang máy và lên trên.
“Anh thích ở tầng cao nhất à?” - Nguyệt Mai tò mò khi thấy Thái Hưng ấn nút lớn nhất trên bàn phím, tầng 35.
Thái Hưng chăm chú nhìn các con số nhảy trên ô màn hình của tháng máy một lúc rồi quay sang mỉm cười với Nguyệt Mai.
“Anh thích yên tĩnh, nếu ở những tầng dưới thì lâu lâu lại nghe thấy mấy tiếng động từ nhà phía trên, anh không tập trung làm việc, nghỉ ngơi được nên mới chọn căn trên cao này. Tới rồi, em vào đi.”
***
Trong lòng Nguyệt Mai nóng đến bốc khói, cô đã được vào nhà Thái Hưng. Một cảnh tượng khiến cô ngơ ngác khi chỉ mới bước vào trước cửa.
‘Đây là nhà của con trai à? Không, chắc anh ấy đã dọn nó trước khi mình tới, nếu không sao lại ngăn nắp như vậy?’
Nguyệt Mai e dè nhìn Thái Hưng, trong lòng cô dấy lên nghi ngờ rằng trong nhà còn có một người con gái khác. Cô lén lút đưa mắt nhìn từng góc một.
Đang lén lút săm soi thì bỗng giọng Thái Hưng cất lên. - “Em ngồi đi, muốn uống gì anh pha cho.”
Nghe thế, trái tim Nguyệt Mai giật thót, cô cố gắng bình tĩnh nói đến. - “À, cho em gì cũng được.”
Thái Hưng mỉm cười nhìn bộ dạng của Nguyệt Mai, anh đi vào trong nhà bếp làm nước.
***
Sau một lúc dùng cặp mắt soi kỹ, Nguyệt Mai tràn đầy hạnh phúc khi xung quanh không có bóng dáng hay một món đồ gì là của phụ nữ cả.
Vui chưa được lâu thì cô lại bất an, nhìn Thái Hưng ở trong bếp, ánh sáng vàng dịu tràn ngập người anh. Cái khung cảnh này khiến tim ai đó chấn động mạnh mẽ. ‘Một người hoàn hảo như thế này phải thuộc về mình.’
Nguyệt Mai nhìn Thái Hưng không rời một khắc cho đến khi anh ta bưng nước ra, cô quay đi nhìn qua góc khác cạnh cửa sổ.
“Nước của em đây, ngon miệng nhé.” - Thái Hưng đem theo ly nước ép cam với gương mặt rạng rỡ.
“Nhìn ngon quá, cảm ơn anh. À anh này, mấy món đồ đó là của giám đốc Anh Kiệt đúng không?” - Nguyệt Mai nhẹ nhàng cầm ly nước lên uống, cô nhìn Thái Hưng rồi đưa mắt liếc sang hai vật cạnh cửa sổ.
Thái Hưng nhìn bức tranh với cái chậu đầy bất lực, khẽ thở dài. Anh gật gật đầu, nhìn Nguyệt Mai với ánh mắt đáng thương. - “Là nó đó, không biết khi nào giám đốc em lấy lại, nên anh cứ để ở đó.”
Nguyệt Mai che miệng cười khúc khích. - “Mấy món đồ này xấu quá, phá hết thẩm mĩ trong phòng anh luôn.”
Thái Hưng nghe thế liền gật đầu lia lịa theo, hai người hướng hai vật ngoại bang này nói cười rôm rả.
“Mà này, sao anh không bỏ chúng đi? Hình như giám đốc cho anh rồi mà, anh có thể tùy ý xử lý chúng.”
Nguyệt Mai liếc nhìn cái chậu với cái bức tranh rồi quay sang Thái Hưng với ánh mắt đầy trò tinh nghịch, cộng thêm cái nhếch mép cười khinh.
Thái Hưng nhìn chúng rồi gật gà gật gù theo ý tưởng đó. Hai người cùng nhìn về phía cửa sổ nở một nụ cười.
***
Ly nước cam ép mát lành đã nằm gọn trong bụng Nguyệt Mai. - “Tay nghề của anh là số một, cảm ơn anh vì ly nước. Em về trước đây.” - Nói xong, cô đứng tạm biệt Thái Hưng trước cổng chung cư.
“Về cẩn thận.” - Thái Hưng đứng nhìn xe của Nguyệt Mai chạy đi xa mới quay trở lên nhà mình.
***
Lúc ở bệnh viện, khi tỉnh dậy, Thái Hưng đã rất đắn đo, cuối cùng quyết định gửi một tin nhắn cho Tuấn Minh về chuyện Gia Bảo nhập viện.
Anh thầm nghĩ. - 'Lúc này chỉ mới có Tuấn Minh mới có thể làm Gia Bảo an lòng, có chuyện gì cũng nên nói với nhau, thấy nhau sẽ bớt lo nghĩ, hành động lung tung hơn.'
Khi nhận được tin nhắn của Thái Hưng trong đêm, Tuấn Minh lo lắng chạy qua nhà Gia Bảo tìm người.
Bà Mai thấy Tuấn Minh liền mừng rỡ chạy ra đón. - “Mau vào nhà, sao trễ như này con lại đến đây?”
Tuấn Minh cố mỉm cười với bà Mai sau đó đi vào trong. - “Anh Gia Bảo đâu rồi bà?”
“Cậu ấy đang trên phòng.” - Bà Mai vừa nói vừa chỉ tay lên căn phòng ở lầu hai.
Tuấn Minh nghe xong liền gấp gáp đi lên. - “Con có việc tìm anh ấy, bà đi nghỉ ngơi đi.” - Nói xong anh quay người đi, đứng trước phòng Gia Bảo nhẹ nhàng gõ cửa.
Gia Bảo nằm trên giường lăn qua lộn lại, anh khó chịu với tiếng động dai dẳng bên ngoài cửa phòng, từ trên giường anh khoác cái áo vào rồi đi ra ngoài.
“Anh không sao chứ?” - Tuấn Minh ngừng tay trước ngực Gia Bảo, đôi mắt anh ươn ướt long lanh những giọt nước.
Vừa nhìn thấy Tuấn Minh, Gia Bảo đã ôm thật mạnh đối phương rồi khiêng người vào trong phòng.
***
“Thái Hưng nói với em là anh đã nhập viện, bây giờ… anh thấy sao rồi?” - Tuấn Minh đau lòng nhìn gương mắt có chút nhợt nhạt của Gia Bảo.
Đối phương đứng yên ôm Tuấn Minh một lúc lâu sau đó mới lên tiếng. - “Anh khỏe rồi, hôm nay mát xa cho anh chút đi.”
Tuấn Minh không nỡ từ chối yêu cầu của con người vừa mới khỏe lại này, anh đến kệ đồ dùng mát xa mà Gia Bảo đã chuẩn bị cho anh từ trước, lấy ra hộp dụng cụ.
Một thân Gia Bảo trở nên trơn bóng vì dầu mát xa, Tuấn Minh đã thoa dầu phủ khắp cơ thể rắn chắc trước mặt. Anh bắt đầu ấn vào các huyệt đạo từ cổ đến tận mấy ngón chân Gia Bảo.
Bàn tay Tuấn Minh chạm đến đâu người Gia Bảo như bất động chỗ đó, toàn thân bỗng thấy nóng ran lên. Người anh yêu đang ở trước mặt nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể ngắm.
Với một người đã "nhịn" gần tháng trời, bây giờ, người ở trước mắt chỉ có thể nhìn không được “ăn” thì sẽ thấy tức tối, khó chịu đến cỡ nào? Gia Bảo hiểu rõ hơn ai hết. Anh cố nén lại những ý nghĩ trong lòng mình bây giờ, dặn lòng kìm chế bản thân, thăm dò Tuấn Minh.
***
“Quen em lâu như vậy rồi nhưng anh vẫn chưa biết rõ về gia đình em, có thể kể cho anh nghe một chút không?” - Tuấn Minh ngừng tay vài giây, anh bất ngờ trước câu nói của đối phương.
“Cũng không có gì đặc biệt, cha mẹ em đang ở quê, họ làm nông. Mỗi năm em về nhà một lần để ăn Tết. Nhà em không có họ hàng hay bà con thân thích nào cả, tất cả đều là cha mẹ tự tay làm lụng mà gây dựng. Em rất ngưỡng mộ hai người họ.”
“Ngưỡng mộ vì cái gì?” - Gia Bảo nằm yên chăm chú lắng nghe từng lời của Tuấn Minh.
“Lúc nào cha mẹ em cũng luôn suy nghĩ tích cực dù trong hoàn cảnh nào. Hai người đã vượt qua những khó khăn trong làm ăn, trong cuộc sống cùng nhau.
Em hiếm thấy hai người họ cãi nhau, lúc nào cha mẹ cũng nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương. Hơn 30 năm lấy nhau rồi mà bây giờ vẫn còn rất hòa hợp, anh xem có phải rất đáng ngưỡng mộ không?”
Gia Bảo âu yếm nhìn Tuấn Minh. - “Sống trong một gia đình như thế có phải em rất hạnh phúc không?”
Tuấn Minh khẽ rũ mắt xuống, anh nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. - “Tất nhiên là hạnh phúc chứ, hạnh phúc nhiều nữa là đằng khác. Cha mẹ rất yêu em luôn cho em những gì tốt đẹp nhất.
Mỗi ngày trôi qua được thấy cha mẹ vẫn khỏe mạnh bình an đã là hạnh phúc lớn nhất của em rồi. Khoảng thời gian em trước đây của em như một bức tranh vậy, cha mẹ đã tô lên cho chúng những màu rực rỡ nhất, tươi sáng nhất, đẹp nhất.
Tuy có một vài vệt màu lem nhưng mọi thứ vẫn rất tuyệt. Em luôn tin chỉ cần sống tốt không làm gì sai trái sẽ được ông trời phù hộ, còn ngược lại thì sống không yên thân.” - Giọng nói Tuấn Minh một lúc một thêm nghẹn ngào, anh cố mỉm cười với Gia bảo, một nụ cười chứa đầy tâm trạng, nụ cười bất lực trước cuộc sống trắc trở.
Gia Bảo kéo hai tay rồi sau đó là cả người Tuấn Minh xuống trước ngực mình, ôm chầm lấy. - “Đêm nay em ở lại cùng anh được không? Chỉ ôm em ngủ thôi.”
Gương mặt hai người cách nhau một khoảng bằng gang tay, Tuấn Minh thấy được sự an ủi, yêu thương trong ánh mắt Gia Bảo. Anh gật đầu, nghiêng mặt sang một bên rồi nằm xuống, áp lên tấm ngực trần của đối phương.
Gia Bảo nghe những lời nói đó của Tuấn Minh, anh không khỏi đau lòng. Nếu không biết chuyện trước kia, có lẽ anh đã tin Tuấn Minh sống thật hạnh phúc nhưng lúc này thì... không thể nào.