Toàn nhân viên công ty khôi phục lại tinh thần, cẩn thận chuẩn bị cho sự kiện quảng bá công ty sắp tới một cách hoàn hảo nhất.
‘Không được cho phép xuất hiện bất cứ tình huống bất ngờ, gây cản trở cho sự kiện một lần nữa.’
***
Đúng vào ngày 15 tháng 10, đại diện các phóng viên, biên tập viên từ các báo, đài lớn trong thành phố đều đến tham dự đông đủ. Trước sân công ty có thiết kế một sân khấu hoành tráng, trang trí lồng đèn, bong bóng, hoa tươi với màu đỏ rực rỡ làm chủ đạo.
Những doanh nhân, giám đốc của các tập đoàn, công ty lớn, nhỏ trong thành phố mang hoa, quà đến tham dự.
Bãi đỗ xe ở tầng hầm của công ty Cổ Phần xuất nhập khẩu ô tô Dương Gia Phát đã chật kín các xế hộp từ các thương hiệu nổi tiếng: BMW, Audi, Mercedes, Land Rover,… của giám đốc các công ty khác.
***
Anh Kiệt cũng được mời tham gia sự kiện. Anh mặc bộ vest xanh lam, mang theo một lẵng hoa và hộp rượu vang đỏ quý báu của mình đã sưu tầm từ lâu, vui vẻ bước xuống xe dưới sự tiếp đón nồng nhiệt của nhân viên tại công ty Gia Bảo.
Mấy nay anh cũng theo dõi tin tức trên mạng về vụ việc Bạch Phong nhưng không chú ý quá. Anh đã gọi cho Gia Bảo để hỏi thăm tình hình và mong muốn giúp đỡ nếu đối phương cần. Nhưng Gia Bảo đã chủ động từ chối.
Nghe đối phương nói mọi chuyện vẫn nằm trong kiểm soát, Anh Kiệt mỉm cười, chúc Gia Bảo thành công. Từ đó đến sự kiện hôm nay vẫn chưa liên lạc lại.
***
Sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp dưới sự gắng sức hơn 200 phần trăm công lực của toàn bộ nhân viên công ty, đặc biệt là bộ phận Tổ chức sự kiện.
Phản hồi của những khách mời tham gia về sự kiện lớn trong năm của công ty lần này là rất tích cực. Đài truyền hình đưa tin, trên các báo lớn đều có bài đăng về sự kiện quảng bá công ty lần này.
Một lượng lớn thông tin được tung ra dày đặc và liên tục cùng với dư âm về chuyện của Bạch Phong đã khiến công chúng biết tới công ty một cách rộng rãi và tiếp nhận rất tích cực. Các số liệu tìm kiếm về công ty đã tăng lên một cách chóng mặt. Các bình luận, đánh giá tốt về công ty cũng nhiều hơn trông thấy.
***
Sau buổi tiệc, Gia Bảo mời Anh Kiệt đến văn phòng của mình để đích thân nói lời cảm ơn về ý tốt muốn giúp đỡ của đối phương. Anh Kiệt vui vẻ đồng ý. Hai người cùng nhau lên tầng cao nhất.
Thái Hưng đã ở sẵn trong văn phòng của Gia Bảo. Anh đang giải quyết một số giấy tờ. Suốt thời gian sự kiện diễn ra, Thái Hưng không có mặt giúp đỡ như mọi khi. Anh phải chuẩn bị tài liệu, sắp tới sẽ đi công tác nước ngoài.
Vừa vào cửa, Gia Bảo và Anh Kiệt đã giật mình khi thấy một bóng người ở ngoài ban công, nửa thân trước của anh ta chồm ra ngoài lan can và đầu cúi xuống mặt đất.
Tưởng sắp có án mạng tới nơi, Gia Bảo và Anh Kiệt cùng hô to gọi người rồi chạy nhanh lại ngăn cản.
Thái Hưng nghe có người gọi liền giật mình, ngẩng đẩu, đứng thẳng người dậy quay lại nhìn. Đúng lúc này, Gia Bảo và Anh Kiệt chạy tới, mỗi người cầm một tay của Thái Hưng kéo, đẩy mạnh vào trong.
“Cậu định làm cái gì vậy? Có biết nguy hiểm lắm không hả?” - Gia Bảo cố gắng điều chỉnh nhịp thở cũng như sự tức giận của mình lại, nhìn Thái Hưng với ánh mắt cau có.
Anh Kiệt đứng bên cạnh im lặng. Trái tim anh lúc nãy cũng xém chút rơi ra khỏi lồng ngực.
Trên gương mặt Thái Hưng lộ rõ biểu cảm vừa lo sợ vừa mất mặt, xấu hổ. Hình ảnh của anh trước giờ ở công ty chính là một mẫu người lý tưởng, vừa đẹp trai, làm việc xuất sắc, mọi hành động từ đi đứng, ăn uống, nói chuyện, xã giao đều chuẩn tác phong nhân viên văn phòng cao cấp.
Anh chưa bao giờ làm ra hành động nào “trẻ con” trước mặt những đồng nghiệp khác, ngay cả Gia Bảo - người mà ngày đêm anh luôn ở cạnh, có thể nói đã thân ở mức độ nhất định.
Hôm nay, mọi người trong công ty đều tất bật lo chạy cho sự kiện ở tầng một công ty, số người còn ở lại văn phòng các tầng trên cao là rất ít.
Thái Hưng ngồi trong văn phòng rộng lớn của Gia Bảo, một mình, yên lặng làm việc. Vừa lúc kết thúc xong xuôi, muốn thư giãn một tí, anh ra ban công hít thở, vận động người vài cái.
Từ nhỏ Thái Hưng đã rất thích đứng ở nơi cao cúi đầu xuống, để hai tay thả lỏng, xuôi theo đầu mà nhìn ngắm cảnh vật bên dưới.
Cảm giác máu toàn thân dồn về đại não và các đầu ngón tay tê dại khiến anh thích thú. Nhìn mọi thứ nhỏ bé dưới chân mình cũng thấy khác lạ hơn. Tuy nhiên hành động kỳ lạ và có phần nguy hiểm này đã được anh tiết chế lại khi ở nơi đông người.
Hôm nay, tự dưng Thái Hưng lại muốn làm vậy một lần, anh nhìn quanh quẩn, thấy an toàn liền thoải mái cúi người xuống. Thái Hưng giữ cái tư thế này chưa được một phút thì Anh Kiệt và Gia Bảo bất ngờ tiến vào nên mới để ra sự cố mất mặt.
Thái Hưng cúi gập người xin lỗi Gia Bảo, anh không giải thích gì thêm, cứ giữ nguyên tư thế đó cho đến khi Gia Bảo kêu anh trở về làm việc của mình thì thôi.
***
Gia Bảo cùng Anh Kiệt đến ghế sô pha ngồi. Anh đem chuyện hồi nãy với chuyện lúc trước gộp lại làm một, chân thành nói lời cảm ơn.
Anh Kiệt mỉm cười, xua xua tay. Sẵn trong tay có hộp đựng hai chai rượu vang mà anh mang sang. Anh muốn tranh thủ cơ hội muốn uống chút nước mà Thái Hưng pha chế liền nói ý định này với Gia Bảo.
Thái Hưng ở một bên xem xét lại tài liệu một lần nữa rồi thu dọn bàn làm việc. Ngay lúc anh vừa muốn rời đi thì Gia Bảo đã gọi đến.
“Cậu xem có thể pha chế nước gì với hai chai rượu vang đỏ này nhé. Giám đốc Anh Kiệt muốn uống chút đồ cậu pha.” - Gia Bảo nói xong liền mỉm cười nhìn sang Anh Kiệt.
Anh Kiệt đã cố ý nói cho mình Gia Bảo biết rồi vậy mà bây giờ anh ta lại nói huỵch toẹt ra hết, thật khiết anh cạn lời.
Thái Hưng nhẹ nhàng nhận lấy hộp rượu, đi vào trong quầy pha chế. Năm phút sau anh đi ra với hai ly Classic Champagne Cocktail bắt mắt.
Thái Hưng đặt hai ly nước xuống bàn rồi vội quay đầu đi chỗ khác ho mấy cái khiến Gia Bảo và Anh Kiệt ngạc nhiên.
Bây giờ Anh Kiệt mới để ý thấy đối phương đeo hai lớp khẩu trang, ánh mắt mệt mỏi, lại còn ho như vậy. Anh liền quay sang Gia Bảo mà trêu đùa.
“Công ty anh chắc có đãi ngộ tốt nhỉ? Nhân viên nhiệt tình, tận sức làm việc vậy mà. Nhìn cậu trợ lý của anh kìa. Không nói thì người khác sẽ nghĩ công ty anh bóc lột sức lao động của cậu ta đấy. Này, có bí quyết nào khiến nhân viên dốc sức làm đến mệt mỏi vậy không? Chỉ tôi vài chiêu với.”
“Anh nói móc tôi đó hả?” - Gia Bảo bật cười, đáp lại ngay rồi quay sang lo lắng nhìn Thái Hưng.
“Mấy ngày nay bận quá không để ý tới cậu. Phổi của cậu vẫn chưa ổn à, sao còn ho hoài vậy?”
Thái Hưng lấy lại tinh thần, anh cố mở mắt to ra nhìn Gia Bảo. - “Tôi không sao rồi, cái này chỉ là di chứng nhỏ sau tai nạn thôi. Bác sĩ bảo uống thuốc đều đặn là được. Nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép đem tài liệu đi in trước. Có gì thì anh cứ gọi tôi.” - Thái Hưng gật đầu chào rồi ôm chiếc cặp đi ra ngoài.
Anh Kiệt nhìn theo bóng lưng cậu ta, khi đối phương đi khuất liền quay lại nhìn Gia Bảo, lòng đầy hiếu kỳ. - “Cậu ta… bị tai nạn gì vậy?”
Gia Bảo thở dài một cái rồi kể lại. - “Cách đây mấy tuần, cậu ấy bị tông xe trên cầu Sài Gòn. Xe bị cháy, khi tìm cách thoát ra thì hít phải khói độc. Vẫn còn ho tới bây giờ. Có lẽ tôi nên bắt cậu ấy nghỉ ngơi thêm mấy tuần, nếu không sẽ thật sự có người nói công ty tôi đây bóc lột nhân viên rồi.”
Anh Kiệt nghe như hiểu ra liền lắc đầu mỉm cười, cùng Gia Bảo thưởng thức ly Cocktail.