Gia Bảo thức đến 6 giờ sáng. Anh xem không rời mắt.
Có hàng ngàn bài đăng. Gia Bảo thích thú, mỗi ngày, khi rảnh rỗi, anh lại lấy ra xem một ít. Coi suốt một tuần liền.
Xem đến nghiện là có thật. Gia Bảo đã rèn thêm một thói quen lên mạng, đặc biệt là vào hội nhóm mỗi ngày để xem tin về Tuấn Minh.
Vì Tuấn Minh đi thực tập, thời gian này, các bài đăng ít lại hẳn, thay vào đó là các bài nhắc lại các ảnh, các câu chuyện cũ.
Gia Bảo được biết thêm nhiều khía cạnh mới trong cuộc sống của Tuấn Minh. Anh âm thầm, âm thầm theo dõi hết tất cả.
***
Tuấn Minh là gu của chị em mọi nhà. Các nữ sinh trong trường không ai là không có ảnh chụp Tuấn Minh lưu ở trong điện thoại. Mỗi người một kiểu, rất đa dạng góc chụp.
Hình ảnh lúc Tuấn Minh bị đau dạ dày đến ngất đi, phải truyền nước biển trong phòng y tế. Đi kèm theo đó là vô số bình luận thể hiện sự lo lắng, mong anh mau bình phục, thấy “thương” anh,…
Hình ảnh Tuấn Minh nở nụ cười tươi tỏa nắng, đẹp trai ngời ngời trong chiếc sơ mi trắng lúc thuyết trình trước lớp. Hay một video ngắn quay lại lúc anh hát phục vụ văn nghệ trước lớp đã thu hút được hơn 10 nghìn lượt thả tim.
Không chỉ vậy, khoảnh khắc Tuấn Minh ngồi trên hàng ghế khán giả, ánh mắt háo hức, chăm chú dõi theo những người thi đấu bóng rổ trên sân cũng được chụp lại rất chuyên nghiệp.
Ngay cả việc Tuấn Minh ngồi nghĩ mệt ở ghế đá trên sân trường mà các chiếc “camera chạy bằng cơm” cũng không bỏ qua, bởi… ‘Nơi đâu có Tuấn Minh nơi đó đều trở nên sáng chói và thu hút.’
***
Gia Bảo xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần các tấm ảnh. Trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ, dường như Tuấn Minh đi đến đâu cũng thu hút được người dõi theo.
Anh tự ngẫm lại những chuyến đi cùng Tuấn Minh đến nơi đông người, lúc nào cũng có cảm giác ai đó đang nhìn. - ‘Thì ra là nhìn em ấy.’ - Gia Bảo mỉm cười, tiếp tục lướt điện thoại.
Một bài đăng đã thu hút anh ấn vào xem chi tiết ngay. Khoảnh khắc Tuấn Minh hôm trước ăn vội chiếc bánh mỳ ở căn tin trường, hôm sau lại bước xuống từ một chiếc xe hơi hạng sang.
Gia Bảo nhận ra chiếc xe của mình. Anh nhớ lại lần đầu chở Tuấn Minh đến trường. Không ngờ nó lại được người khác chụp lại như này. Cảm giác rất đặc biệt.
Đây là bài đăng duy nhất Gia Bảo thấy có người thả phẫn nộ. Trong lòng có chút hồi hộp, anh vào đọc bình luận của mọi người.
***
“Tuấn Minh ngồi xe của ai đến trường vậy?
Người yêu của cậu ấy hả?
Có thể cậu ấy đi nhờ xe ai thì sao.
Không lẽ Tuấn Minh quen bạn gái, còn đưa đón thế này nữa. Nếu đúng thế, tôi đau lòng chết mất.
Cậu ấy là người giản dị mà, còn nói bây giờ chỉ tập trung lo học. Tôi tin tưởng cậu ấy, không có khả năng như các bạn nói đâu.vv”
Chỉ một bài đăng nhưng đã khiến mọi người đều bùng nổ, dâng trào cảm xúc. Phần bình luận có hơn 12 nghìn lượt tương tác. Ai cũng góp vào một ý. Tiếc nuối, đau lòng, nghi ngờ là cảm xúc được thể hiện ra phần nhiều.
Sau khi đọc xong, trong lòng Gia Bảo bỗng vui hẳn lên. Tự thấy mình có chút thành tựu bởi anh “may mắn” được chở Tuấn Minh. Là người tiếp xúc, trò chuyện, đi chơi cùng, được quen và yêu cậu ấy. Gia Bảo mang theo tâm trạng này mà thoải mái đi vào giấc ngủ.
***
Sáng hôm sau, như thường lệ, Gia Bảo vào nhóm xem các cập nhật mới. Anh ngây người khi thấy thông báo của quản trị viên chúc mừng Tuấn Minh sẽ nhận bằng tốt nghiệp vào thứ Hai tới.
Mọi người đang bàn bạc sẽ tổ chức chào đón, mua hoa, làm băng rôn chúc mừng như thế nào cho “anh chồng quốc dân”. Ai ai cũng sôi nổi đưa ra ý kiến.
***
Với sự năng nổ, học hỏi và làm việc nhiệt tình. Lần đầu tiên và duy nhất trong các thực tập sinh, Tuấn Minh nhận được đánh giá “tốt” của chị Bình Lương - trưởng phòng marketing nơi anh thực tập. Anh đã tham khảo các anh chị đi trước, biết được mức khá là cao nhất với họ. Anh là trường hợp đặc biệt nhận đánh giá này.
Tuấn Minh đã chăm chú ở nhà viết báo cáo, ghi lại hết các công việc mình từng đảm nhận, những câu chuyện, bài học thú vị và kinh nghiệm anh đã học tập được ở công ty.
Anh cứ ghi mãi như thế, đến khi thời gian kết thúc thực tập thì cuốn báo cáo in ra đã là một xấp dày hơn 350 trang A4. Kết quả rất ấn tượng.
Tuấn Minh nhìn vào mà không khỏi tự hào về bản thân. Anh nâng niu cuốn báo cáo như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Thường chuyên lau chùi, bảo quản cẩn thận để đợi đến ngày mang đi nộp cho trường.
***
Sau một tháng, các thầy cô đọc, đánh giá, chấm điểm và công bố kết quả cho sinh viên.
Hội chị em hâm mộ Tuấn Minh là nhanh nhạy nhất. Tuấn Minh chưa biết nhưng họ đã “điều tra” ra được điểm số của anh.
‘Không hổ danh là anh chồng quốc dân, vừa đẹp trai vừa học giỏi.’ Tuấn Minh xuất sắc trở thành thủ khoa toàn trường. Anh sẽ đại diện phát biểu vào thứ Hai tới.
Hội chị em như vỡ òa, xem tin tốt của Tuấn Minh như niềm vui to lớn trong đời mình. Mọi người phấn khích thả tim vào bài đăng.
***
Sáng thứ Hai, trường MTU tổ chức lễ tốt nghiệp hoành tráng cho hơn 1000 sinh viên. Công tác chuẩn bị, trang trí sân khấu, tập dược,.. đã được nhà trường chuẩn bị cách đó hai tuần.
Hội trường tổ chức lễ có sức chứa 1500 chỗ ngồi, được mệnh danh là hội trường lớn nhất trong tất cả các trường đại học. Mọi thứ đều được nhân viên kỹ thuật, tổ chức sự kiện của trường lo chu đáo.
Một màu đỏ tươi bao trùm hội trường. Hoa Trạng Nguyên được trang trí khắp nơi. Mỗi một sinh viên tham dự tốt nghiệp sẽ được tặng một chậu hoa Trạng Nguyên nho nhỏ mang về.
***
Suốt 60 năm hoạt động, hoa Trạng Nguyên được xem là loài hoa đại diện, tiêu biểu cho trường. Trong khoảng sân rộng, đâu đâu cũng có thể thấy loài hoa này. Tuấn Minh rất thích vẻ ngoài rực rỡ của hoa Trạng Nguyên, đặc biệt chính là ý nghĩa cái tên của nó.
Hôm nay, anh rạng rỡ trong bộ trang phục tốt nghiệp. Khi MC đọc tên anh lên sân khấu nhận bằng thì bên dưới, các nữ sinh hò hét cỗ vũ cuồng nhiệt, cả hội trường rộn lên.
Tuấn Minh chỉ biết nở nụ cười rồi ra hiệu im lặng để thay mặt 1000 sinh viên phát biểu trước các thầy cô, hiệu trưởng trường. Khoảnh khắc đặc biệt này được nhiều người quay lại trực tiếp và gửi lên nhóm kín.
***
Buổi trao bằng kết thúc. Các cử nhân tương lai cùng nhau ra sân trường chụp ảnh kỷ niệm. Tuấn Minh được hội chị em vây quanh. Những bạn nam quanh đó ngưỡng mộ, trong lòng thấy ghen tị vô cùng.
Tuấn Minh nhận được mấy chục bó hoa, gấu bông và hàng trăm lá thư tay chúc mừng. Anh luôn cười và nhiệt tình chào đón tất cả. Lễ tốt nghiệp của anh tràn ngập niềm vui.
Tuấn Minh bận rộn với đồng quà, hoa,… Anh vui nhưng trong lòng vẫn thấy hơi buồn vì trong ngày đặc biệt của mình mà không có cha mẹ kế bên chia vui.
***
Trước đó một tuần, Tuấn Minh đã thông báo về lễ tốt nghiệp của mình. Cha mẹ anh rất muốn lên nhưng lúa nhà anh đã tới thời kỳ thu hoạch. Cha mẹ anh phải ở lại trông coi.
Tuấn Minh chỉ thông báo vậy, anh cũng lo cho cha mẹ đi lên xa xôi sẽ mệt nên vui vẻ nói với họ không sao. Cứ vậy suốt 4 năm học đại học, anh chỉ có duy nhất tấm ảnh chụp chung với gia đình mình lúc nhập học vào năm nhất.
Tuấn Minh thơ thẩn với những dòng suy nghĩ trong đầu, nhớ về cha mẹ ở nhà thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai anh từ đằng sau, khiến anh giật mình.
***
Thứ Hai đầu tuần nào Gia Bảo cũng có cuộc họp với các quản lý, trưởng bộ phận trong công ty để triển khai các kế hoạch, hoạt động trong tuần tiếp theo. Anh nhanh chóng hủy họp để chạy ngay đến trường của Tuấn Minh.
Gia Bảo đã rất tức giận khi xem hình ảnh, đoạn phim quay khoảnh khắc Tuấn Minh nhận bằng, phát biểu,… Anh đau lòng hơn khi một chuyện quan trọng như này mà đối phương lại không thông báo gì.
Trên đường tới trường, Gia Bảo đã suy nghĩ nhiều thứ, anh càng lo sợ hơn khi nghĩ Tuấn Minh làm vậy vì không yêu mình nữa, muốn chia tay hay cắt đứt quan hệ. Mối bận tâm đó khiến anh quyết tâm phải gặp Tuấn Minh cho bằng được.
Xe dừng trước cổng, Gia Bảo kìm lại sự khó chịu trong lòng. Anh hít một hơi sâu, mua một bó hoa đỏ tươi và đi tìm Tuấn Minh.
***
Tuấn Minh mặc chiếc áo cử nhân, cầm bằng tốt nghiệp, đứng ở giữa sân chụp ảnh. Xung quanh có rất nhiều người xếp hàng đợi chụp chung với anh.
Gia Bảo nhìn thấy vậy càng đau trong tim. Anh len vào đám người, từ phía sau nói tới. - “Chúc mừng em nhé.” - Nói xong anh đưa ra một bó Trạng Nguyên rất lớn đến trước mặt Tuấn Minh.
Những cô gái quanh đó trố mắt nhìn, biểu cảm kinh ngạc vô cùng.
Tuấn Minh bất ngờ, anh nhẹ nhàng nhận lấy bó hoa rồi cúi đầu xin lỗi hội chị em hâm mộ của mình, sau đó kéo Gia Bảo đi chỗ khác.
***
Hai người ra sau căn tin trường. Nhìn nhau một lúc lâu, không ai nói gì. Ánh mắt cả hai chăm chú vào gương mặt của đối phương.
“Sao anh lại biết hôm nay em tốt nghiệp mà tới đây vậy?” - Tuấn Minh xoa xoa bàn tay, hỏi đến.
“Anh tự có cách của mình. Ngày quan trọng như này sao em không nói với anh?” - Gia Bảo nghiêm mặt, lạnh lùng đáp lại.
Tuấn Minh khẽ thở dài, anh cúi mặt nhìn bó hoa. - “Thật ra em cũng muốn mời anh nhưng chúng ta đã hai tháng không nói chuyện. Em sợ anh bận nên không thông báo. Em định nhận bằng xong mới đến gặp anh, cho anh bất ngờ. Không ngờ… anh đã đến đây trước.”
Gia Bảo nghe đến đây bỗng thay đổi tâm trạng. - “Em đã hết giận anh rồi sao?”
“Em giận chuyện gì chứ?”
“Thì sau chuyến đi biển lần trước đó. Anh thấy em không liên lạc cũng không tìm đến. Anh đã tưởng em giận nên cứ đợi cho đến bây giờ.”
Tuấn Minh nhìn Gia Bảo, trong ánh mắt lấp lánh yêu thương. - “Thật ra em không liên lạc với anh vì muốn dành thời gian để suy nghĩ một số chuyện thôi. Em đã nghĩ kỹ về chuyện của chúng ta rồi.” - Nói đến đây anh liền mỉm cười nhìn đối phương.
‘Em nghĩ chuyện gì chứ?’ - Gia Bảo muốn hỏi nhưng Tuấn Minh đã nhanh tiếp lời sau đó. - “Hôm nay em rất vui, cảm ơn bó hoa của anh. Chúng ta cùng chụp một tấm đi.”