Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao?


Tuấn Minh theo Gia Bảo lên xe về biệt thự. Anh phải tiếp tục làm công việc “việc nhẹ lương cao” của mình.
  
Tuấn Minh thuần thục vận động các ngón tay, chuẩn bị mát xa.
  
Gia Bảo nằm trên giường tận hưởng sự thoải mái. Anh rất nhớ, nhớ giọng nói, nhớ đôi bàn tay “thần thánh” làm anh trẻ ra này. Bây giờ anh chỉ muốn thời gian ngưng đọng, không trôi đi nữa. - ‘Cứ ở mãi như vầy thì tốt biết mấy.’
  
Tuấn Minh chăm chú xoa ấn khắp các huyệt đạo trên cơ thể Gia Bảo. Đã lâu không mát xa nên tay anh bắt đầu tê và mỏi. Anh vẫn cố gắng làm cho xong bước mát xa mặt cuối cùng.
  
Hai người mặt đối mặt, chăm chú, yên lặng nhìn nhau. Tuấn Minh xoa xong còn chần chừ, dây dưa sờ gương mặt Gia Bảo thêm một lúc.
  
Cảm nhận được Tuấn Minh khác những lúc mát xa trước, Gia Bảo vội nắm tay đối phương, giữ chặt trước ngực mình. Anh chủ động hôn lên. Còn cố tình thể hiện ra gương mặt rất tận hưởng.
  
Tuấn Minh rất khác mọi khi, anh không kéo tay ai kia ra mà chỉ mỉm cười, dùng ánh mắt yêu thương, trìu mến đáp lại. - “Anh đi tắm đi. Tối nay em sẽ ở lại đây, em có chuyện muốn nói với anh.”
  
Gia Bảo nhất thời ngạc nhiên khi thấy thái độ nghiêm túc đến mức anh không quen lúc này của Tuấn Minh. - “Sao thế? Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?”
  
Tuấn Minh mỉm cười, kéo Gia Bảo ngồi dậy rồi đưa cho một bộ đồ ngủ. - “Anh mau tắm nhanh ra đi thì biết chứ gì. Em ngồi đây đợi.”
  
Gia Bảo mang trong lòng sự hoang mang, nhanh chóng vào nhà tắm. Ở ngoài này, Tuấn Minh thu dọn dụng cụ mát xa và ngồi tập điều chỉnh nhịp thở của mình.
  
***
  
Tuấn Minh cùng Gia Bảo ngồi đối diện trên chiếc giường lớn.
  
Gia Bảo trông rất căng thẳng, liên tục hối thúc đối phương mau nói. Còn Tuấn Minh chỉ muốn nhìn Gia Bảo, lúc lâu sau mới chậm rãi mở lời. - “Em xin lỗi.”
  
Nghe tới đây, Gia Bảo càng nôn nóng hơn. Anh lo lắng. - “Này, em bị sao vậy? Sao lại nói xin lỗi anh chứ. Em làm anh lo đấy.”
  
Tuấn Minh nhanh chóng dùng tay che trước miệng Gia Bảo. - “Anh nghe em nói hết đi.”
  
Gia Bảo nhìn Tuấn Minh với ánh mắt bất lực, anh nắm chặt bàn tay đối phương mà xoa nắn.
  
Tuấn Minh hít một hơi sâu, nhìn thẳng Gia Bảo rồi tiếp tục. - “Bấy lâu nay em không “muốn” cùng anh là vì em rất sợ làm việc ấy.” - Tuấn Minh phát ra từng câu từng chữ mà trái tim cũng hồi hộp quan sát biểu hiện của Gia Bảo.
  
“Em biết chúng ta đã nhiều lần cãi nhau vì chuyện này nhưng em thật sự không thể ép bản thân mình được. Anh có nhớ có lần em đã nói với anh về quá khứ gia đình em không?”
  
Gia Bảo nghe đến đây, anh đã hiểu ra Tuấn Minh muốn nói điều gì liền thở phào trong lòng. Anh nhẹ gật đầu, ánh mắt tràn đầy thương cảm nhìn Tuấn Minh không rời.
  
Tuấn Minh cúi mặt buồn bã- “Lúc đó em đã nói cuộc đời của em như một bức tranh với rất nhiều màu sắc vậy, có cả những vết mực lem. Nhưng con người ta thường chỉ chú ý đến vết mực lem không hoàn hảo đó hơn cả tổng thể bức tranh kia.
  
Năm lớp 10 em đã từng bị… cưỡng hiếp. Đến giờ nó vẫn còn ám ảnh trong em. Mọi người xung quanh, thầy cô, bạn bè,… cũng không ai hiểu, không ai đứng về phía em để bảo vệ, nói giúp một lời.
  
Em thật sự rất sợ hãi. Mỗi lần anh muốn làm điều đó là em lại run lên, em thật sự không thể…” - Tuấn Minh nói đến đâu, nước mắt anh lại lăn dài theo đến đó trên gò má mình.
  
Gia Bảo nhẹ nhàng tiến tới ôm Tuấn Minh vào lòng, vuốt tấm lưng nhỏ ấy mà dỗ dành. - “Không sao rồi. Bây giờ không sao nữa rồi. Anh sẽ không để em chịu thiệt đâu. Năm thằng ức hiếp em chắc chắn sẽ phải chịu trừng phạt. Anh hứa đấy.”
  
Tuấn Minh đã nói hết ra nỗi lòng mình, điều mà bấy lâu nay anh luôn chôn giấu vì lo những người xung quanh mình phát giác.
  
Anh yêu Gia Bảo, không muốn tìm cách trốn tránh với cảm xúc của mình như thế này mãi. Anh quyết định nói ra bí mật to lớn, nặng nề trong lòng suốt sáu năm trời nay.
  
Nghe những lời an ủi của Gia Bảo, Tuấn Minh như trút được lòng mình. Anh ôm đối phương, khóc đến nước mắt làm ướt một vùng trên vai anh ta rồi sau đó ngủ thiếp đi vì mệt.
  
Gia Bảo nhìn thấy Tuấn Minh như này thì trái tim anh càng không chịu được. Anh nhẹ nhàng đỡ đối phương nằm ngay ngắn xuống giường, còn bản thân ở bên cạnh ôm hôn bàn tay thon nhỏ kia.
  
***
  
Tâm sự nếu giấu trong lòng nhiều quá sẽ thành gánh nặng tâm lý và gây hại lớn cho tinh thần. Tuấn Minh thấy lòng thoải mái hơn hẳn sau khi nói với Gia Bảo. Anh ngủ trong vòng tay Gia Bảo đến 10 giờ sáng.
  
Khi thức dậy, bên cạnh anh là một chiếc giường trống trơn. Một khay nhỏ đựng bánh mỳ trứng ốp la và một ly sữa ở cạnh đầu giường.
  
Trên khay còn để lại một tờ giấy ghi chú. - ‘Em tỉnh lại thì ăn cái này đấy. Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng nên không thể ở bên cạnh, cùng em ngủ thêm một chút được. Chờ anh, tối nay anh cũng có chuyện muốn nói với em.”
  
Tuấn Minh đọc đến đây liền mơ màng nhớ lại chuyện đêm qua. Anh mỉm cười ăn sáng rồi xuống nhà tìm bà Mai.
  
***
  
Bà Mai cùng Tuấn Minh vui vẻ trò chuyện dưới bếp. Hai người đang chuẩn bị một chiếc bánh kem lớn để chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật tối nay của Gia Bảo.
  
Bà Mai lấy từ trong lò nước ra một ổ bánh bông lan nướng thơm lừng. Chiếc bánh nở bông, xốp mềm trông rất ngon mắt. Tuấn Minh muốn tự tay trang trí nó.
  
Bà Mai chuẩn bị cho anh đầy đủ dụng cụ nào là dao tỉa hoa, dụng cụ bắt kem, mứt táo, trái cây trang trí,…
  
“Cậu Gia Bảo từ nhỏ đến lớn đều chỉ thích ăn một loại bánh kem, đó là bánh kem mứt táo, trên mặt bánh phải có thật nhiều táo lát trang trí mới chịu.” - Bà Mai vừa nói vừa mỉm cười với Tuấn Minh.
  
“À, hay cậu lấy táo qua gọt rồi trang trí trên mặt bánh nhé.” - Bà Mai đưa lại chiếc dao gọt tỉa trái cây cho Tuấn Minh mà cười vui vẻ.
  
“Dạ được, để con giúp trang trí cho ạ.” - Tuấn Minh thích thú cầm dao rồi ngồi tỉ mẩn gọt táo.
  
“Tầm mấy trái thì đủ mặt bánh vậy bà?” - Tuấn Minh nhìn rổ trái cây đầy đủ các loại liền quay đi hỏi.
  
“Táo này là do người nhà tôi trồng mang lên nên trái hơi nhỏ. Cậu cứ lấy 4, 5 trái đi.” - Bà Mai nói vọng đến.
  
Tuấn Minh bắt đầu lựa ra. - “Một trái, hai trái, ba trái nè, bốn trái, năm… trái.” - Anh vừa đếm, trong đầu vừa nghĩ về Gia Bảo mà vui vẻ.
  
Chợt anh loáng thoáng nhớ ra về những lời đối phương nói đêm hôm trước. - ‘…Anh sẽ không để em chịu thiệt đâu.

 Năm thằng

ức hiếp em chắc chắn sẽ phải chịu trừng phạt...’
  
Tuấn Minh đứng ngây người một lúc, trong đầu anh lúc này chỉ toàn những suy nghĩ hỗn loạn. - “Mình chưa từng kể chuyện đó cho anh ấy. Sao anh ấy lại biết có năm người “ức hiếp” mình chứ? Không… không đâu. Chắc ảnh chỉ nói đại thôi. Mình lo quá rồi.”
  
Tuấn Minh trang trí chiếc bánh kem xong liền mang nó vào tủ lạnh, chứa trong ngăn mát.
  
Lúc này anh muốn làm việc để quên đi mấy suy nghĩ “vớ vẩn” trong đầu. Anh lau dọn nhà cửa và bắt tay vào trang trí.
  
Tuấn Minh lên phòng Gia Bảo, lục trong túi xách của mình, lấy ra một cái cà vạt màu xanh đen. Đây là món quà tâm huyết nhất của anh.
  
Từ sau lần Gia Bảo nhờ chọn cà vạt giùm nhưng anh cứ “lớ ngớ”. Vì thấy mất mặt nên anh quyết về nhà tìm hiểu về món đồ này.
  
Tuấn Minh lấy tiền tiết kiệm của mình, tự tay lựa chiếc cà vạt. Anh gói nó cẩn thận trong chiếc hộp bằng giấy cứng màu vàng nhạt, kèm theo chiếc nơ bằng giấy nhung tăm.
  
Anh muốn tạo bất ngờ cho Gia Bảo liền mang cái hộp đem để trong học tủ cạnh giường lớn.
  
Gia Bảo bất ngờ không anh không biết nhưng hiện giờ một thứ trong tủ khiến anh bất ngờ đến mức kinh sợ - Túi hồ sơ điều tra về Trần Tuấn Minh.
  
“Anh ấy điều tra mình sao?”
  

Nhấn Mở Bình Luận