Gia Bảo bước vào nhà, anh nở nụ cười khi thấy một bàn tiệc với rất nhiều món ăn yêu thích của mình và chiếc bánh kem mứt táo được trang trí đẹp mắt.
Anh ngó quanh quẩn tìm người nhưng dưới bếp chỉ có một mình bà Mai đang bận rộn dọn dẹp.
“Bà ơi, Tuấn Minh đâu rồi.” - Gia Bảo lại gần quan sát rồi bất ngờ cất tiếng nói.
Bà Mai giật mình quay lại nhìn Gia Bảo rồi bật cười. - “Sao cậu cứ thích chọc bà già này vậy? Cậu Tuấn Minh ở trên phòng cậu từ chiều tới giờ rồi, vẫn chưa thấy xuống. Cậu lên xem sao đi.”
Gia Bảo nghe vậy liền vui vẻ bỏ áo khoác, cà vạt cho thoải mái cơ thể, xắn tay áo lên phòng tìm người.
***
Trong phòng, Tuấn Minh ngồi tựa vào ghế sô pha ngủ đi lúc nào không hay. Gia Bảo thấy vậy liền khẽ đi lại. Anh lấy cái chăn đắp lên cho Tuấn Minh. Bỗng anh dừng lại hành động, ngây người trong chốc lát khi thấy xấp hồ sơ trong tay đối phương.
Vừa nghe động tĩnh, Tuấn Minh liền mở mắt. Hai người mặt đối mặt. Gia Bảo cứ trân trân nhìn Tuấn Minh rồi vội giật lấy lại xấp hồ sơ. - “Cái này, em… em hãy nghe anh giải thích.”
Tuấn Minh ngồi thẳng lưng lại, nhìn Gia Bảo với ánh mắt nổi lửa. - “Anh nói đi. Tại sao lại điều tra em?”
“Anh, anh chỉ là khó chịu. Tại sao em cứ không muốn cùng anh? Tuấn Minh à, anh thực sự yêu em. Anh muốn biết mọi thứ đã xảy ra với em. Anh đã luôn thắc mắc nên mới… cho người điều tra em. Anh không cố tình làm vậy đâu. Tuấn Minh à, em hiểu cho anh đúng không?” - Gia Bảo vừa hồi hộp vừa lo lắng nhìn Tuấn Minh khẩn thiết.
“Chuyện vào năm lớp 10 của em anh cũng đã biết rồi đúng không?” - Tuấn Minh nghiêm mặt.
Gia Bảo gật gật đầu, nắm tay Tuấn Minh để ở trước ngực.
Tuấn Minh giật mạnh cánh tay ra, anh nhìn người trước mặt với ánh mắt như thiêu đốt. - “Em đã rất tin tưởng anh nên đã quyết định nói ra, thật không ngờ anh đã cho người điều tra em trước đó, lại còn bày ra vẻ không nghe không biết. Anh có thực sự yêu em hay không hay chỉ đến bên em vì tính tò mò của anh. Em rất thất vọng. Trước giờ em rất ghét người khác xen vào chuyện cá nhân của mình. Bởi vậy em ghét anh. Chúng ta từ nay đừng gặp mặt nữa. Anh cũng quên em đi.”
Gia Bảo lập tức nắm chặt hai vai tuấn Minh ngồi ngay ngắn đối diện với mình. - “Tuấn Minh à, sao em có thể nói vậy? Anh thực sự rất yêu em. Anh làm vậy cũng chỉ muốn biết, muốn hiểu em nhiều hơn mà thôi. Anh biết em chỉ là đang bị ám ảnh tâm lý. Anh có quen một bác sĩ này hay lắm. Chúng ta cùng nhau đến đó khám nhé. Bệnh tâm lý của em sẽ khỏi thôi mà. Em sẽ không còn bị ám ảnh về những chuyện trong quá khứ nữa.”
“Em không có bệnh gì hết, người bệnh chính là anh đó. Anh làm em quá thất vọng Gia Bảo à. Anh đừng xuất hiện trước mặt em lần nào nữa. Em không muốn thấy anh.” - Tuấn Minh một hai thoát ra khỏi cánh tay Gia Bảo.
Tuấn Minh tức giận tột độ, anh không muốn nghe thêm một lời nào nữa từ Gia Bảo. Anh đem xấp hồ sơ ném trả lại Gia Bảo rồi chạy ra ngoài một mạch.
***
Dưới nhà bếp, bà Mai thấy Tuấn Minh đi xuống liền vui vẻ. - “Đồ ăn chuẩn bị xong xuôi hết rồi, cậu đi rửa tay đi rồi cùng ăn nào.”
Tuấn Minh nhanh chóng kìm lại vẻ tức giận hiện rõ trên mặt mình. - “Con không ăn đâu, giờ con có việc phải về ngay. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe đấy ạ, mặc thêm áo ấm vào mỗi tối trước khi ngủ để tránh bị phong thấp. Con về đây.”
Bà Mai đang không hiểu chuyện gì, đứng ngây người ra nhìn Tuấn Minh vội vã bỏ về mà không biết Tuấn Minh sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
Bà Mai nhìn lên phòng Gia Bảo nhưng chẳng thấy ai ra, cửa vẫn đóng chặt. Bà lắc đầu. - “Hai đứa trẻ này cãi nhau sao?”
***
Ở Nhật, lẽ ra thứ 7 cuối tuần này, Thái Hưng được xuất viện sớm nhưng anh đã gặp rắc rối và nhận tin dữ từ bác sĩ khi phải ở lại thêm một tháng để theo dõi tình trạng xương khớp của mình.
Cô hộ lý Thu Hồng giúp Thái Hưng rất nhiều việc từ ăn uống đến giặt giữ quần áo, và chuẩn bị các tài liệu. Tuy nhiên giữa nam với nữ vẫn có khoảng cách nào đó.
Thái Hưng thấy ngại khi mỗi lần mình đi vệ sinh lại phải kêu hộ lý. Anh quyết định tự mình đi “xử”. Anh cố gắng chống nạn bằng tay trái lành lặn của mình rồi nhảy lò cò bằng cái chân phải không bị băng bó đến trước cửa nhà vệ sinh.
Do nền nhà có nước, Thái Hưng đứng không vững nên bị trượt tay. Cái nạn văng một bên còn anh té một hướng. Tay phải và chân trái lần nữ bị chấn động mạnh.
Nghe tiếng động, Thu Hồng bỏ dở việc sắp xếp tài liệu liền chạy vào xem ngay. Cô lo lắng đỡ Thái Hưng đến giường và gọi bác sĩ tới ngay.
Sau 3 tiếng nằm trong phòng chấn thương chỉnh hình. Thái Hưng nhận hung tin khi biết mình phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm một tháng do xương bị gãy, gây chèn ép các mạch máu xung quanh khiến chúng khó thể lưu thông. Tạm thời anh chỉ có thể ngồi xe lăn.
***
Thu Hồng báo tin về cho trợ lý tạm thời của Gia Bảo là trưởng phòng phát triển kinh doanh - Quang Lâm - biết tình hình hiện tại của Thái Hưng.
Gia Bảo nghe Quang Lâm nói lại liền không khỏi lo lắng. Anh lập tức gọi qua. - “Cậu đi đứng là sao lại để bị thương nặng hơn rồi. Có chuyện gì không thể để hộ lý làm giúp sao. Đã bảo cậu phải nghỉ ngơi mà.” - Gia Bảo vừa lo vừa giận, nói cho một tràng.
Thái Hưng ở đầu dây bên kia phải né cái điện thoại ra xa tai mình. Đợi Gia Bảo nói xong anh mới trầm giọng nói tới. - “Xin lỗi anh, tổng giám đốc. Có nhiều việc Thu Hồng giúp tôi rất tốt nhưng những việc liên quan đến sinh hoạt cá nhân tôi thấy rất bất tiện và ngại lắm nên không có nhờ cô ấy. Tôi nghĩ mình đã phục hồi rồi nên có thể tự làm. Ai ngờ vẫn chưa khỏi hẳn. Lần này tôi hứa sẽ nhanh khỏe rồi về làm việc. Anh yên tâm.”
Gia Bảo bên này nghe mà có chút thông cảm. Anh bình tĩnh lại. - “Có cần tôi đổi thành hộ lý nam không?”
“Làm vậy thì lại phiền anh quá. Tôi…” - Thái Hưng chần chừ, trong giọng nói tỏ ý nửa muốn nửa không.
“Được rồi, quyết định vậy đi. Sang Thứ Hai sẽ có hộ lý nam đến chăm sóc cậu.” - Chưa chờ Thái Hưng nói xong, Gia Bảo đã tự quyết định.
Thái Hưng nghe Gia Bảo nói vậy liền muốn từ chối nhưng khi nhìn lại cái tay với cái chân băng bó còn to hơn ban đầu của mình thì cũng dẹp luôn suy nghĩ đó. - “Cảm ơn anh, tôi sẽ mau khỏe lại.”
Gia Bảo thở dài, tạm biệt Thái Hưng rồi tắt máy ngay. Anh ngã người ra chiếc ghế, xoay tới xoay lui vài vòng rồi dừng hẳn lại nghĩ ngợi gì đó.
Anh ngước mặt nhìn trần nhà. Hình bóng của Tuấn Minh lại ẩn hiện quanh căn phòng làm anh thấy rất phiền. Sau giờ làm, anh đi đến quán bar cách công ty hơn 3 cây số để tìm chỗ trút cơn buồn.