Nguyệt Mai biết được tin Thái Hưng đang bị thương phải nằm viện ở Nhật từ trưởng phòng phát triển kinh doanh Quang Lâm. Nghe tin xong, cô đã thất thần, lo lắng đủ thứ. Cả ngày hôm đó như người mất hết sức sống, chỉ muốn bay qua Nhật gặp mặt và chăm sóc Thái Hưng.
Anh Kiệt quan sát Nguyệt Mai cả ngày. Trông đối phương cứ liên tục nhìn xa xăm, làm gì cũng không dứt khoát, cứ dây dưa, chậm chạp, thiếu tinh thần,… rất khác thường.
***
Cuối ngày, khi Nguyệt Mai chở anh về lại chung cư. Anh Kiệt ngồi phía sau nói đến. - “Sáng giờ em bị sao vậy? Thấy làm việc gì cũng không có tươi tỉnh như mọi khi.”
Nguyệt Mai trong tức thời nhận ra, cô rối rít cúi đầu xin lỗi Anh Kiệt rồi chậm rãi nói tới. Trong giọng nói có chút buồn rầu. - “Sáng nay em nghe thư ký Quang Lâm của tổng giám đốc Gia Bảo nói lại anh Thái Hưng đang bị thương rất nặng phải nằm ở bệnh viện điều trị. Em rất lo cho anh ấy. Từ khi qua đây đến giờ anh ấy như một người bạn, một người anh, một người đồng nghiệp đã dạy cho em học rất nhiều điều. Em… muốn gặp anh ấy.”
Nguyệt Mai càng nói, trong lòng càng loạn lên. Đôi mắt cô rưng rưng như sắp khóc tới nơi. Cô biết tổng giám đốc của mình sẽ không bao giờ quay lại Nhật nữa nên cơ hội cô đến thăm Thái Hưng là con số không to bự.
***
Từ sau quyết định chuyển trụ sở công ty sang Việt Nam, Anh Kiệt đã hạ quyết tâm không trở lại cái nơi đã khiến anh đau lòng ấy nữa.
Khi nghe những thông tin từ miệng Nguyệt Mai nói ra, anh đã vô cùng sốc và bồn chồn trong người. Nét mặt anh hiện rõ sự quan tâm khi biết tin Thái Hưng vào viện.
Anh tự hỏi. - ‘Tại sao vậy? Mới mấy hôm trước còn nghe nói ở bên đó làm việc rất thuận lợi mà. Sao bây giờ lại bị thương? Bị thương cái gì, ở đâu? Tại sao lại bị? Có nặng lắm không? Hiện giờ cậu ta sao rồi?’
Anh Kiệt nghe xong không nói gì mà ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Nguyệt Mai thấy thế cũng không dám đòi hỏi gì thêm. Cô chăm chú lái xe cẩn thận đưa Anh Kiệt về chung cư.
***
Anh Kiệt về đến nhà lại chẳng muốn ở đây chút nào bởi nó… cô đơn. Anh khoác vào chiếc áo khoát rồi lấy xe riêng lái đi dạo vòng quanh.
Anh đến một quán bar cách nhà hai cây số bởi thấy phong cách trang trí không lòe loẹt, có chút đơn giản và cũ kỹ. Màu sắc chủ đạo là nâu và đen, nó tối y như tâm trạng anh lúc này.
Anh Kiệt cầm ly rượu, gật đầu với người trước mặt rồi uống liền một cái cạn ly. Anh gọi thêm một ly nữa.
Trong lúc đợi người pha chế, Anh Kiệt đã bị lời của một bài hát tình ca thu hút. Trên màn hình lớn tivi ở trên sân khấu chiếu một bản nhạc với giai điệu nhẹ nhàng, từng lời ca bắt và chạm trúng tim anh.
“...Trong hàng nghìn người quanh tôi. Có một người không nói câu yêu thương nào với tôi. Có một người không nhìn tôi với ánh mắt âu yếm. Nhưng tại sao tôi lại luôn nghĩ về em? Không thấy em xuất hiện thì lòng tôi bỗng bồn chồn. Tôi vô thức nhớ về em mọi lúc. Tại sao lại là em? Phải chăng, tôi đã… yêu em rồi.”
***
Anh Kiệt càng nghe càng sầu, càng uống càng tỉnh táo. Anh khó chịu, uống hết ly nữa rồi quay trở về. Đang định đứng lên thì Gia Bảo từ đâu ở phía sau đi đến, thất thần ngồi kế anh mà không hay biết gì.
“Cho tôi chai rượu mạnh nhất ở đây đi.” - Gia Bảo gọi xong liền xoa thái dương, xoa đôi mắt đã mệt nhoài của mình.
“Anh cũng đến đây sao? Trùng hợp vậy.” - Anh Kiệt nhận ra Gia Bảo liền lấy lại chút tinh thần, nói đến.
Gia Bảo chán ghét nhìn sang người kế bên thì thấy gương mặt quen thuộc, nhanh chóng tỉnh lại. - “Chúng ta đúng là có duyên nhỉ? Sao tổng giám đốc Anh Kiệt lại đến đây vào giờ này vậy?”
“Ở nhà chán quá, tôi muốn thay đổi chút không khí, còn anh?” - Anh Kiệt khẽ mỉm cười nhìn đối phương.
“Tôi… cũng vậy đi.” - Gia Bảo bật cười nhìn Anh Kiệt. Hai người ngồi cùng nhau vừa uống vừa trò chuyện.
***
“Sao trông anh có vẻ mệt mỏi quá vậy? Người như anh còn phải lo gì đến mất ngủ nữa à?” - Anh Kiệt nhìn đôi mắt thâm quầng của Gia Bảo liền trêu.
Gia Bảo cụng ly với Anh Kiệt, anh nhìn đối phương hồi lâu. Uống xong vài ly mới cất lời. - “Chắc anh biết tính hướng của tôi rồi đúng không? Tôi thích nam. Hiện người tôi thích đang rất giận tôi. Tôi phải làm sao để đem cậu ấy về bên cạnh đây? Tôi nhớ cậu ấy rồi.”
Anh Kiệt có chút bất ngờ. Không phải vì tính hướng của Gia bảo mà là vì anh ta nói ra nó ngay tại đây với mình - “Thật không ngờ rằng anh cũng có ngày phải tương tư người khác nhỉ? Nói thử tôi xem, là ai vậy? Tại sao cậu ta lại giận anh?”
***
Từ lần đầu gặp mặt, Gia Bảo đã thấy Anh Kiệt rất thân quen. Càng nói chuyện càng tiếp xúc và đặc biệt trong làm ăn, hợp tác với nhau, anh dần coi đối phương là người bạn thân của mình. Có thể chia sẻ thoải mái mọi điều, cũng không quá lo lắng chuyện bí mật gì của mình có thể lọt ra ngoài. Anh đã tin tưởng như thế.
Gia Bảo nhìn ly nước trong tay, xoay xoay liên tục. - “Tôi và cậu ấy đã quen nhau gần một năm rồi. Tôi rất muốn tiến xa hơn nhưng cậu ấy cứ tránh né. Cậu ấy cũng không nói vì sao cho tôi biết. Tôi đã rất khó chịu nên đã nhờ người điều tra về cậu ấy. Tôi để xấp hồ sơ đó ở nhà, cậu ấy đã phát hiện nó và muốn chia tay với tôi.”
“Có lẽ cậu ấy giận vì anh không tin tưởng cậu ấy nên mới cho người điều tra. Những chuyện trong quá khứ của cậu ấy chắc có điều gì đó mà cậu ấy không muốn anh biết nên mới chưa nói. Tôi nghĩ anh đã quá gấp gáp. Chỉ cần anh cho cậu ấy biết anh yêu và tin tưởng cậu ấy thì chắc rằng mọi bí mật sẽ không còn của riêng cậu ấy nữa. Anh nên xin lỗi người ta đi. Mua quà, mua hoa, thành khẩn vào.” - Anh Kiệt bày ra tư thế của một nhà tư vấn mà chuyên tâm nói.
“Cậu ấy sẽ tha thứ chứ? Tôi cũng có nói mấy lời hơi quá đáng nữa.” - Gia Bảo ngước nhìn Anh Kiệt với chút hi vọng trong chốc lát rồi lại cúi mặt buồn bã.
“Đó chỉ là trong lúc nóng giận bộc phát ra thôi đúng không? Nếu đã gắn bó với nhau gần một năm, tôi tin cậu ấy cũng đã yêu anh rất nhiều. Chỉ cần còn yêu thì mọi chuyện quá dễ dàng rồi. Anh hãy chân thành đến xin lỗi là được. Có nhiều chuyện phải để trái tim lên tiếng, đừng dùng lý trí nói thay cho nó.” - Anh Kiệt nhìn bộ dạng của Gia Bảo mà hết lời khuyên anh ta.
Gia Bảo như trút được chút gánh nặng, bắt đầu có tinh thần lại. Anh cụng ly với Anh Kiệt. - “Cảm ơn anh nhé, nếu chuyện tôi và em ấy thành công sẽ mời anh một bửa.”
Anh Kiệt khẽ mỉm cười. - “Tôi chỉ có sao nói vậy, có giúp gì anh được đâu. Nhưng dù sao cũng mong anh và người đó sớm làm lành.”
Gia bảo vui vẻ uống cạn ly rượu rồi quay sang Anh Kiệt tò mò. - “trông anh cũng giống như đang có tâm sự vậy. Có chuyện gì có thể nói với tôi được đấy.”
“Tôi thì có thể có chuyện gì chứ, chỉ thấy không thích ở trong nhà giờ này thôi.” - Anh Kiệt vội lắc đầu, mỉm cười.
***
Hai người lặng im thưởng thức ly rượu và bản nhạc trong quán bar. Anh Kiệt bỗng lên tiếng hỏi đến Thái Hưng. - Thư ký của anh bị thương sao rồi?”
Gia Bảo nhìn Anh Kiệt đầy ngạc nhiên. - “Cậu ấy phải ở lại bệnh viện điều trị thêm một tháng. Tay chân đã không lành rồi thì ngồi im cho người ta giúp đi không chịu, lại muốn tự mình làm để rồi làm vết thương nặng thêm. Còn nói cái gì mà ngại để việc sinh hoạt cá nhân cho hộ lý nữ giúp. Thứ hai tới cậu ấy có hộ lý nam đến giúp rồi, cũng mong mau bình phục trở lại. À mà sao anh biết Thái Hưng bị thương vậy?”
“Tôi nghe lại từ Nguyệt Mai, em ấy nghe tin của Thái Hưng thì lo lắng không yên đấy. Có vẻ rất thích thư ký của anh.” - Anh Kiệt vội phân minh.
Gia Bảo cười lớn. - “Được vậy thì tốt, tôi cũng đang tìm người yêu phù hợp cho Thái Hưng đây. Nguyệt Mai vừa xinh đẹp vừa giỏi giang lại rất quan tâm cậu ấy. Anh có đồng ý để thư ký mình gả cho Thái Hưng nhà tôi không hả?”
Anh Kiệt cười cười, quay đi chỗ khác uống ly rượu. Nghe Gia Bảo nói vậy anh lại thấy có chút gì đó gọi lên trong lòng. - ‘Sao lại không đồng ý chứ? Cậu ta còn không xứng với Nguyệt Mai nữa là. Người gì đâu lúc nào cũng làm người khác lo lắng.’
***
Sáng thứ Bảy cuối tuần, Nguyệt Mai nhảy cẫng lên khi nghe cuộc gọi kêu sắp xếp một chuyến bay sang Nhật công tác từ Anh Kiệt.