Hải Đông đưa Thái Hưng đến phòng khám để bác sĩ xét nghiệm và kiểm tra lại về tình trạng sức khỏe của Thái Hưng định kỳ hằng tuần.
Nhật Bản đã vào Đông, những bông tuyết đầu tiên bỗng xuất hiện bất thình lình ngoài cửa sổ khiến Thái Hưng ngây người ngắm nhìn chúng.
“Sáng nay trời lạnh, cậu mặc thêm áo khoác đi.” - Hải Đông từ phòng tắm bước ra, nói tới.
Thái Hưng vội quay lại nhìn Hải Đông mỉm cười. - “Haha, tuyết thật này. Lần đầu tôi được thấy tuyết đấy. Đẹp quá. Sau buổi khám tôi có thể ra ngoài chơi không?”
Hải Đông đi tới vội lấy cái áo khoác vắt lên tay mình rồi dìu Thái Hưng xuống giường. - “Chỉ cần bác sĩ nói sức khỏe cậu ổn là được. Chúng ta mau đi gặp ông ấy thôi.”
Mới sáng sớm, tinh thần Thái Hưng đã đầy sự hứng khởi. Cậu chống nạn đi đến phòng khám.
Vừa bước ra khỏi cửa, cái không khí lạnh buốt chạm vào da thịt Thái Hưng khiến cậu rùng mình một trận. Nhưng gương mặt cậu lại rất thích thú.
Bên ngoài hành lang là từng đợt gió thổi nhè nhẹ, những bông tuyết đêm qua rơi xuống khiến các tán lá phủ một lớp băng trắng mỏng.
Các bông tuyết vẫn cứ rơi xuống một cách chậm rãi. Khung cảnh trước mắt Thái Hưng đây giờ như là “chốn thiên bồng”, đã làm anh quên luôn mình đang ở bệnh viện.
Thái Hưng chống nạng đi nhưng không hề nhìn phía trước mà chỉ chăm chú ra bên ngoài hành lang ngắm tuyết. Cơn gió mạnh thổi qua làm tuyết động rơi rớt lộp độp, mấy cành cây khô già trên cây cũng vì thế mà bay xuống mặt đất.
Lúc này Thái Hưng mới bắt đầu cảm nhận được cái lạnh buốt giá trên cơ thể mình. Cậu liên tục hắt xì và ho lớn mấy tiếng liền. Phổi của cậu bỗng đau lên, hô hấp khó khăn.
Thái Hưng chống hai tay vào thanh lan can trên hành lang, dừng lại nghỉ một chút. Cơn ho vẫn chưa dứt, cậu ho xong lại thở hì hục. Khí lạnh bắt đầu tràn vào phổi cậu nhiều hơn. Cậu lại tiếp tục ho khan.
Hải Đông ở bên cạnh thấy thế liền rất lo lắng, đưa chai nước ấm đã chuẩn bị sẵn cho Thái Hưng uống vài ngụm. Sau đó khoác cho đối phương cái áo bông dày.
Thái Hưng uống nước xong liền cảm thấy tốt hơn hẳn. Cậu quay sang Hải Đông mỉm cười. - “Cảm ơn anh nha. Tôi đỡ rồi, chúng ta mau tới phòng bác sĩ đi. Ở đây… hơi lạnh.”
Hải Đông lấy lại chai nước cho vào túi đồ đeo chéo bên hông và gật đầu với người trước mặt. - “Tôi thấy mặt cậu trắng bệch rồi kìa, mang cái khẩu trang này vào đi. Mau đi tìm bác sĩ.”
Thái Hưng bị Hải Đông giữ cổ rồi đeo cái khẩu trang y tế lên, sau đó cậu bị khiên lên, cõng đi một mạch đến phòng khám.
Nhìn thấy ánh mắt và hành động này của Hải Đông, Thái Hưng không khỏi bất ngờ, có chút vui vẻ. - “Anh ấy làm quá ghê. Nhưng mình không cần phải đi bộ là vui rồi.”
***
Sau cuộc gọi thông báo tình hình công ty trong mấy ngày này cho Anh Kiệt, Nguyệt Mai buồn không thôi. Cô cứ lo lắng cho Thái Hưng ở bên Nhật có ổn không, đã khỏe tới đâu rồi hay ăn ngủ ra sao.
Vào giờ nghỉ trưa ở một quán cà phê gần công ty, Nguyệt Mai ngồi một mình bên chiếc máy tính với cốc cà phê và một hộp cơm trưa trong cửa hàng tiện lợi.
Trưởng phòng phát triển kinh doanh - Quang Lâm - từ công ty của Gia Bảo đến kiểm tra tiến độ hợp đồng với bên SCSM. Anh đã hẹn với Nguyệt Mai là 2 giờ chiều đến nhưng vì công việc đã xong hết, anh đã đi qua đây sớm hơn dự kiến để đi vài vòng tham quan.
Tình cờ Quang Lâm vào quán cà phê thì thấy Nguyệt Mai ngồi một mình liền đi lại bắt chuyện. - “Xin chào, tôi là Quang Lâm - người bên công ty Dương Gia Phát đã hẹn qua kiểm tra tiến độ hợp đồng vào chiều nay. Tôi ngồi đây được không?”
“À, anh ngồi đi. Cuộc hẹn bắt đầu vào 2 giờ chiều mà. Sao anh tới sớm vậy?” - Nguyệt Mai mở lịch trình hôm nay lên xem sau đó nhìn người đàn ông, nói đến.
Quang Lâm cười cười nhìn Nguyệt Mai. - “Tôi muốn qua tham quan công ty của các cô một chút nên đến hơi sớm.”
“À, rất hoan nghênh anh đến. Để tôi gọi người dẫn anh đi một vòng nhé.” - Nguyệt Mai vui vẻ cười với đối phương, sau đó cầm điện thoại định gọi điện nhưng Quang Lâm đã nhanh ngăn lại. - “Sao lại gọi người khác, cô bận gì sao?”
“Thật xin lỗi anh, tổng giám đốc của chúng tôi hiện tại không ở Việt Nam nên công việc của công ty hiện giờ do tôi thay mặt quản lý. Chắc… tôi không thể đi cùng anh rồi.” - Nguyệt Mai nhìn đối phương đầy khó xử.
“Không sao, không sao. Cô cứ làm việc đi. Lần sau tôi đến cũng được.” - Quang Lâm cười cười, vội xua tay nói với Nguyệt Mai.
***
Hai người ngồi đó trò chuyện hơn nữa tiếng, sau đó Nguyệt Mai phải rời đi vì đã vào ca làm chiều.
Quang Lâm chào tạm biệt đối phương. Chừng 10 phút sau đó có một nhân viên nam của SCSM đến dẫn anh đi tham quan một vòng công ty.
Cậu nhân viên trẻ tuổi nhưng hiểu biết về công ty là rất đáng nể. Từng con đường, lối thoát hiểm hay các phòng ban, từng người trong công ty cậu đều nắm rõ trong bàn tay. Cậu say sưa vừa dẫn Quang Lâm đi khắp nơi vừa nói không ngừng.
Đi qua phòng truyền thông, Quang Lâm nhìn thấy một người rất quen mặt. - “Đó không phải là cậu thực tập Tuấn Minh làm bên mình sao? Sao lại qua đây rồi?”
Quang Lâm thấy tò mò vì đã nhiều lần thấy Tuấn Minh đi chung với Gia Bảo. Anh lén lấy điện thoại ra chụp lại để đem về công ty xác nhận.
Anh cùng cậu nhân viên đi thăm quan cả tòa nhà công ty SCSM. Thế nào đó cũng đã tốn hết gần một tiếng. Quang Lâm đến văn phòng tìm Nguyệt Mai theo lịch hẹn trước đó.
***
Trời vào Đông, Tuyết đầu mùa rơi rơi. Thời tiết bắt đầu lạnh đi, cái lạnh bên đất Nhật như gấp 4, gấp 5 lần bên Việt Nam. Đối với người đã quen sống ở khí hậu có nhiệt độ ấm áp ở Việt Nam như Thái Hưng thì cái lạnh này nó “thấu xương”, nhưng cũng rất háo hức mong chờ.
Thái Hưng vui vẻ cầm theo giấy xét nghiệm ra ngoài phòng khám.
Hải Đông đã chờ bên ngoài hơn một tiếng liền. Khi thấy Thái Hưng, anh liền gấp gáp đứng lên. - “Sao rồi? Mọi thứ vẫn ổn chứ?”
Thái Hưng cầm mấy tờ giấy huơ qua huơ lại trước mặt Hải Đông. - “Tất cả đều bình thường, chỉ còn xương tay và chân cần bó bột thêm tầm 2 tuần nữa là ổn rồi. Tôi có thể tháo bột sớm và nhanh xuất viện.”
Hải Đông cầm lấy các tờ giấy và đọc cẩn thận, trong lòng thầm mừng vì thấy tình trạng sức khỏe của Thái Hưng đã ổn định, không có gì đáng ngại nữa.
Thái Hưng nhẹ đoạt lại mấy tờ giấy và cuộn tròn nó nhét vào túi áo. Cậu nhìn Thái Hưng với ánh mắt long lanh. - “Chúng ta đi ra khuôn viên của bệnh viện đạo bộ đi. Tôi muốn chơi tuyết.”
Nghe vậy, Hải Đông nghiêm mặt. - “Không được, cậu mau về phòng nghỉ ngơi đi. Mặc dù kiểm tra không có vấn đề gì nhưng cậu đã ho rất nhiều khi gặp lạnh đó. Giờ mà còn đòi ra ngoài đó chơi tuyết. Tôi không đồng ý.”
“Không phải cậu đã nói là nếu bác sĩ nói ổn thì đi được sao? Tôi vẫn còn nhớ rất rõ đấy, đừng có mà chối. Đi thôi, tôi muốn đi.” - Thái Hưng bặm môi, chau mày nhìn Hải Đông.
Lần này Hải Đông không nỡ nhìn Thái Hưng buồn rầu nên đã không kiên quyết đưa đối phương về phòng. Lần đầu tiên Hải Đông thấy nụ cười đầy thích thú đó của Thái Hưng. - ‘Lần đầu thấy tuyết sao?’
Thái Hưng lôi kéo Hải Đông đi ra khuôn viên của bệnh viện.
Tuyết phủ dưới mặt đất, phủ lên đám cỏ. Cây cối xung quanh đã thay màu vì tuyết. Bầu trời một màu trắng ngà ngà, tuyết cứ rơi nhẹ giữa không trung. Mặt hồ lặng yên không một gợn sóng. Thái Hưng nhìn đâu đâu cũng thấy tuyết, trong lòng chợt hiện lên cảm xúc sung sướng không thể tả, nói chung rất vui.
Thái Hưng ngồi xổm xuống, vò vò nặn nặn mấy cục tuyết. Cậu đưa tay chạm xuống đám cỏ, cảm nhận cái mát lạnh, tan chảy liền trong tay của tuyết. Cậu đưa hai tay hốt tuyết, đôi mắt sáng rỡ lên, càng lúc càng gom được rất nhiều tuyết dưới đất.
“Rất nhiều tuyết luôn này. Tôi sẽ làm một người tuyết cho anh nhé.” - Thái Hưng nở nụ cười tươi, quay sang nói với Hải Đông.
Nãy giờ Hải Đông đứng khoanh tay nhìn “đứa trẻ 25 tuổi” trước mặt. Nghe Thái Hưng nói thế cậu liền ngồi xổm xuống bên cạnh. - “Cẩn thận đấy, coi chừng dưới đất có vật gì sắt nhọn cắt vào tay thì sao. Tuyết này còn mỏng, dính bùn đất dơ lắm. Đợi thêm vài tuần nữa tuyết sẽ rơi dày, lúc đó làm người tuyết mới thích.”
Thái Hưng nghe vậy càng thích thú hơn nữa. - “Sẽ có tuyết dày hơn sao? Tuyệt quá. Nhưng giờ tôi muốn thử làm một con, nhỏ thôi. Tôi sẽ cẩn thận, không sao đâu mà.”
Hải Đông nghe vậy cũng đành bất lực, cậu biết chắc có nói thế nào đối phương cũng sẽ không nghe nên ngồi gom tuyết cùng Thái Hưng, giúp cậu ta mau làm nhanh cho xong.