Tại thành phố Thượng Hải, mới đây mà đã hơn một năm trôi qua. Ở trong phòng làm việc của bệnh viện lớn, Arianne nằm mơ về cơn ác mộng đêm đó khiến cô bật dậy, mồ hôi trên mặt đầm đìa.
Có một cô gái khác mở cửa bước vào, khoác trên người một áo blouse trắng hỏi: “ Chào buổi sáng chị Bội Sam! Chị thức sớm thế? Sao không ngủ thêm một chút?”
“ Một tiếng nữa chị có ca phẫu thuật, chị phải đi tranh thủ chuẩn bị”, giọng hơi mệt mỏi cô trả lời.
“ Chị quả là giỏi thật đấy, mới một năm đã trở thành một trong những bác sĩ giỏi, đến cả những tiền bối đi trước cũng phải ngưỡng mộ.”.
Cô đi đến lấy áo blouse trắng trên thành ghế rồi mặc lên, môi hé nụ cười toả nắng nói: “ Em nói quá rồi, chị cũng bình thường như bao người khác thôi”.
Bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến: “ Vâng thưa viện trưởng”.
Sau đó cô vào một căn phòng lớn, ở đó viện trưởng Tạ Bân đã đứng đó chờ sẵn. Ông mời cô ngồi xuống nói chuyện.
“ Bội Sam, ca phẫu thuật đêm qua cô đã khiến tôi bất ngờ vì cách xử lý chuyên nghiệp, cứu sống được một mạng người, làm nên kỳ tích. Thật đáng khen ngợi”.
“ Viện trưởng quá lời rồi ạ, tôi chỉ là làm đúng với trách nhiệm công việc bác sĩ, đó là cứu người”, cô cười khẽ đáp lại.
Đúng lúc này có tiếng gõ cửa bên ngoài, một nam bác sĩ bước vào. Anh ta là Tạ Chí Thành, bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện này, cũng là con trai lớn của viện trưởng.
Anh mỉm cười chào hỏi: “ Chào buổi sáng viện trưởng Tạ! Chào buổi sáng Bội Sam”.
“ Chào buổi sáng bác sĩ Tạ”, cô cũng lịch sự đáp.
“ Con ngồi đi... Lý do tôi gọi cả hai đến là cuộc dự hội thảo y học sắp tới sẽ diễn ra ở thành phố Trùng Khánh. Đây là một cơ hội tốt có thể giúp bệnh viện chúng ta tăng thêm uy tín cũng như chất lượng. Hội thảo kỳ này Chí Thành sẽ tiếp tục đại diện cho bệnh viện thuyết trình với họ... Bội Sam! Tôi muốn cô sẽ là người bạn đồng hành với Chí Thành tham gia, cô thấy thế nào?”, ông Tạ đề xuất Bội Sam.
Vì đây là cơ hội tốt để có thể học hỏi những cái mới, mở rộng kiến thức, gặp gỡ các tiền bối giỏi trong ngành nên cô liền đồng ý.
“ Thật vinh dự khi được viện trưởng giao trách nhiệm, tôi sẽ cố gắng hết mình”.
Sau khi nói chuyện xong, Chí Thành chạy theo mời Bội Sam: “ Bội Sam! Trưa nay cô có bận gì không? Tôi muốn mời cô dùng bữa”.
Do đã có lịch phẫu thuật nên cô đành từ chối: “ Thật ngại quá bác sĩ Tạ, trưa nay tôi có lịch phẫu thuật nên không đi được. Xin lỗi anh”.
“ Không sao đâu, để dịp khác vậy”, anh vừa dứt lời, điện thoại của cô đã reo lên vì đã đến giờ chuẩn bị cho ca phẫu thuật.
....
Ở một phòng khách rộng rãi, sang trọng, bà Triệu Hà Dĩnh bước vào nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước cửa kính uống rượu. Anh ta chính là Hứa Bác Thần, đứa con trai mà bà đã nhận nuôi hơn 20 năm. Anh thấy bóng bà trên cửa kính liền nở nụ cười tươi quay người lại gọi một tiếng thân thuộc: “ Mẹ”.
Hai người ngồi trên ghế nói chuyện với nhau. Bà hỏi: “ Mẹ nghe San San nói hộp đêm của con tối qua có người đến phá, còn có người bị thương”.
“ Không có gì nghiêm trọng đâu mẹ, con đã giải quyết ổn thoả cả rồi. Người bị thương là bảo vệ trong hộp đêm, bây giờ đang nằm viện chữa trị, vài ngày là khỏi thôi” anh giải thích.
Bà Triệu không muốn anh gặp nguy hiểm liền khuyên nhủ: “ Bác Thần à! Coi như là mẹ cầu xin con có được không? Con đừng tiếp tục đi theo con đường này nữa, thật sự rất nguy hiểm. Là một người có cuộc sống bình thường, có một gia đình hạnh phúc được không con?”
Trong lòng anh dường như có một chuyện gì đó đã xảy ra ở quá khứ khiến anh không thể nào quên được. Anh đứng lên đi phía trước cửa kính, nhắm mắt lại đáp: “ Làm sao con có thể sống bình thường được trong khi những người đã khiến con chết đi sống lại đang có một cuộc sống hạnh phúc”.
“ Chuyện đã qua lâu rồi, con đừng để quá khứ lập lại ở hiện tại. Nghe lời mẹ, hãy quên đi hết những chuyện tồi tệ ở quá khứ, tha thứ cho họ, mở lòng yêu một cô gái tốt rồi kết hôn... Mẹ nghĩ tình yêu sẽ giúp xoa dịu đi cái gọi là lòng hận thù trong trái tim của con”, bà đến đứng trước mặt anh, giọng nhẹ nhàng tiếp tục khuyên nhủ.
Những lời đó quả nhiên anh không thể làm theo vì anh đã không còn tin vào cái gọi là tình yêu chân thành của phụ nữ: “ Trừ mẹ và San San ra thì đối với con, tất cả phụ nữ trên thế giới này đều chỉ biết đến tiền. Con sẽ không yêu một ai, tình yêu chỉ là hương vị mà sau một đêm nó sẽ tan biến”.
Biết rằng dù có nói thế nào Bác Thần cũng vẫn giữ chính kiến, bà lắc đầu, đưa tay lên vuốt ve gương mặt anh nói: “ Tuy mẹ không phải là người sinh ra con nhưng mẹ vẫn thương con như chính con ruột của mình. Bác Thần, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra mẹ vẫn luôn muốn con được an toàn, con hứa với mẹ được không?”
“ Được, con hứa”, lời hứa của anh chỉ muốn làm bà yên lòng hơn vì anh biết vị trí của anh trong xã hội vốn dĩ sẽ gặp rất nhiều chuyện nguy hiểm.
“ Ngày mai mẹ muốn con cùng mẹ và San San dùng bữa, con nhớ sắp xếp công việc về nhà một chuyến” bà dặn dò.
“ Vâng con nhớ rồi”.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, anh nhấc máy: “ Có chuyện gì?”
Đầu dây bên kia là Dương Chí Vỹ, cánh tay phải đắc lực của Bác Thần: “ Cảnh sát đến tìm thưa ông chủ”.
Anh trả lời: “ Được rồi”.
“ Có chuyện gì vậy Bác Thần?” bà lo lắng hỏi.
Vì không muốn bà suy nghĩ nhiều, anh tỏ ra bình thường đáp: “ Không có gì đâu mẹ, chỉ là hộp đêm có việc gấp, con phải đến giải quyết ngay bây giờ”.
Sau đó anh rời đi, bà Triệu nhìn về phía bóng lưng anh thở dài: “ Haizzz~ Đứa con này không biết khi nào mới quên đi hết quá khứ đây”.