Trong lòng cô đã biết chắc chắn bà đây đã biết gì đó về chuyện năm xưa xảy ra với mình nên mới có tật giật mình như vậy.
Cô bắt đầu đặt câu hỏi: “ Thưa bà! Vào năm 1998, có một đứa bé gái 2 tuổi được đưa vào đây, tên là Bội Sam đúng không ạ?”
Bà trầm tư một lúc rồi cũng trả lời: “ Đúng là năm đó đã có một đứa bé gái tên là Bội Sam được đưa đến đây sống”.
“ Vậy người đưa cháu đến là ai? Có phải là ba mẹ của cháu hay không?”.
Đôi mắt của cô long lanh, trong lòng không ngừng hy vọng rằng ba mẹ không phải là người bỏ rơi mình.
“ Chuyện này đã xảy ra lâu lắm rồi, ta không nhớ gì cả”, bà lấy thời gian ra để che giấu sự thật.
Bội Sam không tin, tiếp tục hỏi thêm: “ Bà có biết ba mẹ ruột của cháu là ai không ạ? Cháu chỉ cần biết tên của họ thôi cũng được”.
Bà lắc đầu liên tục: “ Ta thật sự không nhớ gì cả”.
“ Bà vẫn còn giữ hồ sơ của cháu không ạ? Thông tin của người đã mang cháu đến đây?”
Người phụ nữ này bắt đầu đứng lên, giọng tức giận: “ Ta nói là không biết không nhớ gì cả... Cháu về đi, ta không muốn tiếp cháu nữa”.
Vì bị đuổi nên cô phải đành rời đi, nhưng cô vẫn sẽ tiếp tục đến đây một lần nữa vào ngày mai.
Cô lên một chiếc xe buýt để trở lại thành phố nghỉ ngơi. Vì quá mệt, nên bản thân cô đã ngủ lúc nào cũng không hay biết.
Lúc tỉnh lại thì xe cũng đã đến trung tâm thành phố rồi, cô nhanh chóng tìm vali xuống trạm dừng nhưng lại không thấy.
Cô hỏi mọi người xung quanh thì không một ai biết, họ chỉ lắc đầu rồi quay mặt đi.
Không còn cách nào khác, cô đành đến sở cảnh sát để báo mình bị mất đồ ở trên xe buýt. Vì bên trong vali có giấy tờ tùy thân và cả hộ chiếu, nếu không tìm được thì cô sẽ không trở về lại thành phố Thượng Hải.
Cảnh sát bảo cô về, khi nào họ tìm được sẽ gọi điện cho cô ngay.
Bội Sam lang thang trên đường, trời cũng sắp tối rồi, chẳng lẽ cô phải ngủ ở ngoài đường hay sao?
Trong người cô hiện giờ chỉ còn điện thoại, những tờ tiền lẻ. Không có giấy tờ thì làm sao thuê phòng để ở được.
Cô đã đi bộ từ chiều tới giờ rồi, đôi chân cũng sắp rụng rời, bụng thì đói.
Bội Sam cầm trong tay những tờ tiền lẻ thở dài: “ Thôi thì cứu cái bụng trước vậy”.
Cô đi đến một quán ăn lề đường và mua một tô hủ tiếu nóng hổi. Đang định gấp một đũa lên ăn thì một đứa bé trai mặt mày lem luốc đi đến xin tiền cô: “ Chị ơi! Em đói quá, chị có thể cho em xin ít tiền để mua đồ ăn không ạ”.
Ông chủ quán thấy đứa bé đang làm phiền khách nên lớn tiếng: “ Thằng bé rách nát này ở đâu đến vậy? Đi ra chỗ khác chơi”.
Bội Sam không nỡ lòng nhìn đứa bé tội nghiệp này bị đói nên đã vui vẻ lên tiếng: “ Được rồi, chị không có tiền cho em, nhưng tô hủ tiếu này chị cho em. Nào ngồi xuống”.
Cô để đứa bé ngồi xuống rồi đứng lên trả tiền cho ông chủ quán: “ Cậu bé cũng là khách hàng, cháu sẽ trả tiền cho cậu bé”.
“ Ăn hết đấy nhé để chóng lớn”, cô quay lại sờ đầu đứa bé rồi rời đi.
Khi cô mới vừa bước ra khỏi quán vài bước thì chạm mặt ngay Hứa Bác Thần, anh ở đây quan sát cô từ khi cô vừa bước vào quán.
Cô ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh: “ Hứa Bác Thần, tại sao anh lại có mặt ở đây?”
“ Tại sao lại không được? Thành phố này là của cô sao?”
Bội Sam không nói gì bước qua anh rời đi, nhưng chỉ được vài bước thì cô đứng lại. Trong đầu cô không biết đã suy nghĩ gì mà quay lại đứng trước mặt anh.
“ Hứa Bác Thần, anh có thể bảo lãnh giúp tôi một việc được không? Khi nào trở về Thượng Hải, tôi sẽ trả lại gấp đôi”.
“ Việc gì?”, anh hỏi.
Cô cũng rất ngại khi phải nhờ đến anh nhưng ở một thành phố lạ lẫm này chỉ có anh là cô tin tưởng nhất và giúp được cho cô thôi. Bội Sam kể lại: “ Tôi làm mất vali, trong đó có giấy tờ và hộ chiếu, cả ví tiền nữa. Bây giờ tôi không có nơi nào để qua đêm, anh cho tôi mượn ít tiền có được không?”
Anh nhìn vào đôi mắt cô lạnh lùng: “ Lý do tôi giúp cô?”
Bội Sam nhanh chóng đáp lại: “ Từng là bác sĩ điều trị cho bạn gái anh, từng băng bó vết thương cho anh, từng ngủ...”.
Đột nhiên cô khựng lại, một chút nữa là cô đã làm bại lộ bí mật giấu kín từ trước đến nay.
“ Lên xe”, anh yêu cầu.
Đang đi giữa đường thì trời bắt đầu đổ mưa lớn, trời thì tối, đường thì trơn. Phía trước còn có tai nạn giao thông, Bội Sam thấy có một khách sạn nhỏ gần nên đề nghị: “ Ở trước có một khách sạn, hay chúng ta vào đó đi”.
Quần áo và đầu tóc của hai người có dính chút nước mưa, cô đi thẳng đến quầy lễ tân: “ Chào chị gái, cho chúng tôi hai phòng”.
“ Tôi sẽ lái xe về”.
Bội Sam ngăn cản: “ Anh bị điên à, trời bên ngoài vừa tối vừa mưa lớn. Anh muốn có chuyện không hay xảy ra sao? Cứ ngủ lại đi”.
Chị lễ tân thông báo: “ Thật ngại quá, chúng tôi chỉ còn một phòng”.
Bác Thần đưa chứng minh thư cho lễ tân: “ Lấy đi”.
“ Anh định lái xe về nhà thật à?”
“ Không phải cô nói tôi ngủ lại sao?”, anh nhếch mày.
Cô đưa ngón tay lên đáp lại: “ Nhưng ở đây chỉ còn một phòng”.
Anh bình thản trả lời: “ Tôi biết, vậy thì chúng ta ngủ chung”.
Ngay lập tức anh lấy thẻ phòng rồi đi thẳng vào thang máy.
Bội Sam hỏi nhỏ lễ tân: “ Trong phòng có giường đôi đúng không chị?”
Chị lễ tân gượng cười lắc đầu: “ Chỉ có một giường lớn thôi thưa cô”.
Bây giờ ở trước mặt cô đúng là chỉ có một chiếc giường ngủ.
“ Tôi đi tắm đây”, nói xong anh vào phòng tắm trước.