Chí Vỹ cho biết: “ Thưa ông chủ, Vân Đoá được phát hiện ở một khu đất trống, toàn thân ướt sũng, cũng không tìm thấy manh mối nào trừ cái khăn được tẩm thuốc mê. Khả năng cao là cô ấy bị cưỡng bức tập thể, còn bị đánh đập cho nên mới dẫn đến tình trạng này”.
“ Trước khi Vân Đoá tỉnh lại hãy tìm ra những kẻ đã làm ra việc này” anh ra lệnh.
Chí Vỹ hiểu ý định liền lập tức làm theo: “ Tôi sẽ làm ngay thưa ông chủ”.
....
Trong sở cảnh sát, Khải Phong bực tức khi đồng nghiệp không tiếp tục điều tra vụ án mà cho qua. Anh hỏi với giọng lớn: “ Mọi người bị làm sao vậy? Tại sao lại không tiếp tục điều tra?”
Một trong số họ trả lời: “ Hiện trường không để lại dấu vết nào để tìm thủ phạm, bảng số xe camera quay lại là giả. Thử hỏi xem chúng ta có đủ bằng chứng để truy tìm thủ phạm hay không? Câu trả lời tất nhiên là không”.
Có một cảnh sát đứng lên nói nhỏ vào tai anh: “ Nạn nhân là người của Hứa Bác Thần, trước giờ những chuyện liên quan đến tên mafia đó, không một ai muốn dính vào. Cứ để hắn ta tự xử lý”.
“ Nói như vậy mà được sao? Chúng ta là cảnh sát, có nhiệm vụ và trách nhiệm bảo vệ người dân, truy bắt tội phạm. Biết trước sắp có án mạng xảy ra mà lại làm ngơ như không có chuyện gì là như thế nào?” anh quát lên khiến mọi người hoảng hốt.
“ Khải Phong, từ trước đến nay ai cũng biết tên Hứa Bác Thần đó là người như thế nào. Một khi anh ta đã ra tay đều không để lại dấu vết, điều tra cũng vô ích. Cậu tốt nhất là đừng nên gây chuyện, kết cục cũng là con số 0 mà thôi” một người có vẻ già dặn hơn anh khuyên nhủ.
Anh không vì những lời nói vô tư của đồng nghiệp mà từ bỏ mục đích muốn tự tay bắt lấy Bác Thần: “ Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu”.
Lời nói chắc chắn như đinh đóng cột này của anh lại khiến mọi người lắc đầu thở dài.
....
Buổi sáng hôm sau, ông La gọi giám đốc La Tấn, cũng là con trai lên phòng làm việc. Anh mới bước vào ông đã hỏi: “ Đã xử lý gọn gàng rồi chứ?”
Anh giả vờ như không có gì xảy ra thắc mắc: “ Xử lý chuyện gì thế ba?”
“ Đừng làm như ba không biết chuyện con làm tối qua... Nếu cô gái đó tỉnh lại, nó sẽ khai ra tất cả”.
“ Đúng là không giấu được ba chuyện gì. Ba yên tâm, cô ta sẽ không biết ai đã làm đâu... Còn những tên đó con đã dặn dò rất kỹ lưỡng, đưa cho bọn nó một số tiền bịt miệng là được” giọng bình thản anh đáp.
Ông đứng lên đi về phía anh, đột nhiên đưa tay vuốt lên vai vài cái rồi dặn dò: “ Con trai, nếu muốn xử lý thì phải xử lý tận gốc, không nên để còn một cọng rễ nào, rất nguy hiểm”.
Ánh mắt anh nhìn vào ông, với đầu óc làm việc ác thì giỏi nhưng những việc sau đó lại chẳng ra gì anh ngẩn người ra hỏi: “ Ý của ba là...?”
“ Theo dõi người phụ nữ đó, xem cô ta có nhớ gì hay không. Có thì xử lý luôn, đừng để có một vết nhơ bẩn nào ảnh hưởng đến công ty. Có hiểu không?”
Vẻ mặt anh đầy tự tin, cười khẩy đáp: “ Con biết rồi”.
....
Đang lái xe trên đường, Bác Thần nhận được cuộc điện thoại của Chí Vỹ: “ Thưa ông chủ, đã tìm được người rồi”.
“ Gửi vị trí cho tôi” anh yêu cầu.
Hơn một giờ sau, anh đến một nơi hẻo lánh, phía trước là căn nhà hoang tàn. Trời đã bắt đầu tối, anh đi vào thì lính của anh đã có mặt ở đó. Đối diện anh là năm tên đã bắt cóc và cưỡng bức Vân Đoá.
Anh bình tĩnh ngồi xuống ghế bắt đầu tra hỏi: “ Là ai?”
Năm người vừa khóc lóc vừa van xin: “ Hứa tổng, tôi không biết cô gái đó là người của anh... Thật sự không hề biết... Xin anh, cầu xin anh tha mạng cho chúng tôi”.
“ Suỵt~ Tôi hỏi là ai?”, anh giọng trầm trầm, hỏi từng chữ một.
Những kẻ đó vẫn im lặng, không dám khai ra sự thật. Bác Thần nhìn từng người từng người rồi cười khẩy một cái. Bàn tay nhanh chóng đưa súng nhắm bắn vào chân của một trong số đó.
Hắn ta hét lên trong đau đớn khiến những tên còn lại bắt đầu run rẩy, trên trán toát ra mồ hôi đầm đìa, tay chân luống cuống sợ sệt.
“ La Tấn, giám đốc công ty La Thị... Hắn là người đã sai bọn tôi bắt cóc cô gái tối hôm qua... Hắn hứa sẽ cho chúng tôi một khoảng tiền nếu hoàn thành”, một trong những tên cưỡng bức khai ra tất cả.
Cái tên La Tấn này vốn dĩ đã rất quen thuộc với anh, là con trai của người đàn ông mà anh muốn trả thù. Biết được ai là kẻ đứng sau hãm hại người của anh, trong lòng lúc này không còn muốn phải chờ đợi thêm nữa.
Anh đứng lên với ánh mắt sắt như dao găm nhìn thẳng vào những tên cặn bã đang quỳ dưới chân nói vài câu: “ Nếu có thèm gái quá thì đến hộp đêm, ăn bánh trả tiền. Các người chơi free như thế này sao mà được cơ chứ”.
Cả năm tên quỳ lạy dưới chân anh cầu xin: “ Em biết rồi Hàn tổng, sau này sẽ nghe theo anh, nhất định không làm bậy”.
“ Nhưng mà tiếc thật, tôi không chắc các người còn giữ được mạng để chơi đâu... Chí Vỹ, dọn dẹp sạch sẽ chỗ này” anh ra lệnh rồi rời đi.
Những tiếng van xin khóc thét vang lên phía sau anh nhưng với người máu lạnh như anh thì làm sao có thể nhượng bộ mà tha thứ cho những kẻ này được chứ.
Vừa lái xe rời đi cũng là lúc tiếng súng vang lên, từng người một ngay tức khắc tắt thở.
Ánh mắt Bác Thần lúc này còn lạnh lùng hơn trước, mối hận thù trong tim cũng cứ như vậy mà nhiều hơn.
....
Qua ngày hôm sau, sức khỏe của Vân Đoá đã có chuyển biến tốt nên bác sĩ quyết định đưa cô đến phòng chăm sóc bệnh nhân. Bội Sam xem tư liệu của bệnh nhân hỏi y tá: “ Em đã thông báo cho người nhà bệnh nhân chưa?”
“ Vâng rồi chị, họ nói sẽ đến ngay” y tá đáp.
Bội Sam thấy cô gái đang nằm trên giường, cơ thể toàn vết bầm tím không khỏi tội nghiệp: “ Cô gái này thật đáng thương”.