Y tá tiếp lời: “ Em nghĩ chắc có lẽ là bị bạo hành đó chị, thương tích đầy mình thế này không biết ai lại tàn nhẫn ra tay nữa”.
“ Đi thôi” cô gọi y tá đi ra ngoài để cho bệnh nhân nghỉ ngơi.
Lúc này Bác Thần cùng lính nghe bệnh viện báo tin nên đến thăm Vân Đoá. Bội Sam cũng đang đi hướng ngược chiều, hai người nhanh chóng lướt ngang qua nhau.
Mùi hương của cô thoảng qua lại một lần nữa khiến anh phải dừng lại. Cảm giác quen thuộc đến dễ chịu này không sao làm anh nhớ được, khi anh quay người lại tìm thì không còn thấy cô gái đó nữa.
Bỗng một bàn tay chạm vào nhẹ vào vai anh, tiếng gọi của người thân.
Cô gái trẻ đó là Bội San: “ Cậu?... Sao cậu lại ngây người ra thế?”
“ Cháu đến thăm Vân Đoá sao?”
“ Vâng, em ấy như thế nào rồi ạ?” cô hỏi thăm.
Ánh mắt vẫn đang nhìn về phía sau, anh trả lời: “ Nghe bệnh viện báo là đã qua cơn nguy hiểm rồi”.
Bội San thở phào: “ Được như vậy thì tốt quá. Chúng ta vào thăm Vân Đoá đi cậu”.
Ở trong phòng làm việc, Bội Sam nhận được cuộc điện thoại của Khải Phong; “ Sam Sam, tối nay em có thời gian không? Anh muốn chúng ta cùng nhau xem bộ phim hôm trước”.
“ Oh chắc không được rồi anh ạ, tối nay em có lịch trực ca. Em thật sự xin lỗi”.
Khải Phong cũng thông cảm: “ Em không cần xin lỗi anh, đâu phải lỗi của em. Vậy đi, một lát nữa anh đến chỗ em, chúng ta cùng ăn cơm”.
Cô thắc mắc: “ Ăn cơm ở bệnh viện sao anh?”
“ Đúng vậy... Quyết định vậy đi nhé. Gặp em sau” nói xong anh cúp máy.
Vừa đặt điện thoại xuống bàn, cộng sự anh đến báo tin: “ Khải Phong, có án mạng xảy ra rồi”.
Khi anh đến hiện trường vụ án, đó là 5 cái bao tải cạnh bờ sông, bên trong là xác chết đã bắt đầu thối rữa. Lần lượt những nạn nhân đó được đưa về phòng xác định DNA để tra ra lai lịch rõ ràng.
Khải Phong cũng đi theo xem pháp y khám nghiệm thì anh và cộng sự phát hiện trong túi nạn nhân có một lọ nhỏ đựng chất lỏng trong suốt, kiểm tra nhanh thì đó là thuốc gây mê. Trong đầu lúc này anh đã phát hiện ra điều gì đó trùng hợp, về trụ sở lấy vật chứng là chiếc khăn tẩm thuốc mê so sánh xem hai loại này có phải là giống nhau hay không.
Sau khi kiểm tra xong, quả nhiên cái lọ đó và chất được tẩm trong khăn là cùng một loại. Lúc này anh dồn hết sự nghi ngờ về Hứa Bác Thần, nghĩ rằng năm nạn nhân đó là do tên mafia muốn giết người trả thù.
“ Chỉ có thể là anh ta” Khải Phong nắm chặt chiếc khăn nói.
Cộng sự của anh lúc này đang không hiểu rõ ý: “ Cậu đang nói đến ai thế? Là ai”?
Môi anh hé nhỏ, giọng nói chậm rãi: “ Hứa Bác Thần”.
....
Trong phòng bệnh, Bội San hỏi về chuyện khủng khiếp xảy ra: “ Cậu à, vụ bắt cóc Vân Đoá sao lại không nhờ cảnh sát điều tra. Có thể họ sẽ giúp được chúng ta thì sao?”
Bằng chứng ít ỏi như thế sao có thể tìm ra được hung thủ, anh bình thản như không có chuyện gì trả lời: “ Những tên cảnh sát đó vốn dĩ không làm được trò trống gì, dù có bắt được thủ phạm, ngồi tù mấy năm rồi thả ra. Mấy thứ rác rưởi như vậy còn không xứng với việc ngồi trong bốn góc tường, chiếm chỗ”.
Cô ngờ ngợ, đã có nghi ngờ: “ Có phải những tên hung thủ đã...”.
“ Cháu không cần phải tìm hiểu nhiều làm gì, cứ để cậu một mình giải quyết”, anh không muốn người thân của mình có bất cứ ảnh hưởng nào đến việc anh trả thù.
“ Tại sao cậu lại trở thành một người tàn nhẫn đến như vậy? Cậu vì bà ngoại vì cháu trở lại cuộc sống bình yên như xưa không được sao?”, cô có chút buồn, đau lòng vì anh lại tìm cách giải quyết máu lạnh như vậy.
Anh vẫn giữ ý định của mình: “ Khi nào mọi chuyện kết thúc, cậu biết tự khắc dừng lại vì thế đừng cố gắng ngăn cản, vô ích thôi”.
Bội San xách túi xách lên nói: “ Cậu muốn làm gì thì làm nhưng đừng để bà ngoại biết, nếu không bà ngoại sẽ rất đau lòng... Cháu về trước, ngày mai cháu lại đến thăm Vân Đoá. Xin phép cậu”.
Lúc này y tá đi vào để thay nước biển cho Vân Đoá, cô nhìn thấy Bác Thần liền nhận ra ngay. Tâm trí mách bảo cô phải làm thật cẩn thận, không được phạm sai sót.
Sau khi xong việc cô liền chạy về phòng làm việc của Bội Sam, đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn thấy hành động kỳ lạ của y tá, Bội Sam bật cười hỏi: “ Em bị làm sao thế? Mặt tái xanh như nhìn thấy ma vậy”.
Nữ y tá liền kể cho cô nghe: “ Chị Bội Sam, chị có biết em vừa gặp ai không? Là Hứa Bác Thần đó, trời ơi thật không tin được lại gặp anh ta vào lúc này”.
Cô vốn dĩ không biết người đó là ai: “ Anh ta là ca sĩ hay diễn viên nổi tiếng sao?”
“ Không phải không phải. Dù là ca sĩ hay diễn viên cũng không nổi tiếng bằng anh ta đâu. Chị thật sự không biết hay sao?”
“ Chị mới ở thành phố này được một năm đấy cô nương ạ, đường xá còn chưa quen, em nghĩ chị có biết nhiều người không?”
Hiểu ý cô, nữ y tá đến ngồi cạnh nói nhỏ: “ Em quên mất, vậy để em nói cho chị nghe... Hứa Bác Thần là nhà tài trợ cho bệnh viện chúng ta, công nghệ máy móc ở đây đa số là do anh ta tài trợ. Ở ngoài xã hội, anh ta được biết đến là xã hội đen, nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn, đến cảnh sát cũng không dám đụng vào. Ai mà đắc tội với anh ta thì sẽ chịu một kết cục rất thê thảm”.
Bội Sam không có vẻ gì sợ hãi, vô tư đáp lại: “ Vậy thì đã sao? Chúng ta không đụng chạm đến anh ta thì anh ta cũng sẽ không làm gì chúng ta. Em đó Tiểu Di, cứ thích làm quá mọi chuyện”.
Y tá thở dài than thở: “ Trời ơi chị Bội Sam, nếu đơn giản như thế em đâu có sợ hãi đến mức như vậy. Chị còn nhớ bệnh nhân nằm ở phòng VIP 102 không?”