Lưu Họa Y kéo Lương Minh Thành, chậm rãi lắc đầu.
Anh không nên chống đối anh ấy. Không cần phải bảo vệ cô.
Nếu Lương Minh Thành mà nói tiếp, ai biết Lâm Thành Nhân sẽ làm ra
chuyện gì.
Lương Minh Thành thở dài, đứng im không nhúc nhích. Anh không
muốn Lưu Họa Y phải khó xử.
Thật ra Lưu Họa Y cũng không muốn làm một người nhẫn nhục chịu
đựng, nhưng cô đã hiểu Lâm Thành Nhân quá rõ. Lâm Thành Nhân hận cô.
Cho nên cô không thể chọc giận anh, không thể chống lại anh, chỉ có thể
nghe theo anh.
Bản thân cô là một tai họa. Hại người nhà. Hại Vân Linh. Hại bạn bè.
Vốn dĩ cô không nên gần gũi với bất kỳ ai, nếu không Lâm Thành Nhân
sẽ làm không buông tha cho tất cả những người cô yêu quý.
Lưu Họa Y cười khổ, quay sang nói với Lương Minh Thành: "Xin lỗi, sau này tôi sẽ không đến nữa."
Lương Minh Thành mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn phải nuốt những lời muốn nói vào lòng.
Lâm Thành Nhân không chịu nổi khi thấy cô đến gần người đàn ông khác, nhưng chính anh cũng không nhận ra chuyện này. Mỗi khi Lưu Họa Y có qua lại với một người đàn ông nào đó, anh chỉ biết anh sẽ tìm đủ mọi cách để ngăn cản, bóp chết tất cả.
Lâm Thành Nhân hài lòng nhìn Lưu Họa Y, vẻ đắc ý trong mắt anh khiến Lương Minh Thành cau mày.
Chẳng lẽ anh ta thật sự không quan tâm đến cảm nhận của cô sao?
Lương Minh Thành nhìn vẻ khổ sở trong mắt cô, đành phải gật đầu "Được."
Lương Minh Thành vừa nói vừa liếc nhìn Lâm Thành Nhân.
Lần này thì hay rồi, công việc cũng đã mất, bây giờ mình phải làm gì đây? Lưu Họa Y cười khổ một tiếng.
Chi phí sinh hoạt của ba thật sự là một vấn đề lớn.
Hạ Vân Linh vẫn đang thưởng thức miếng bò bít tết, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Nhìn nụ cười khổ sở của Lưu Họa Y, đột nhiên Hạ Vân Linh cảm thấy lần ăn bò bít tết này là lần ăn vui sướng nhất từ trước đến nay. "Đi thôi." Lâm Thành Nhân lên tiếng, dắt Hạ Vân Linh đi, Lưu Hoa Y
theo sau anh.
Sau khi lên xe, Lưu Họa Y ngồi ở ghế phụ lái, Hạ Vân Linh và Lâm Thành Nhân cùng ngồi ở ghế sau.
Lưu Họa Y mở cửa sổ, một luồng gió lạnh thổi vào khiến cô cảm thấy
thật thoải mái.
Hạ Vân Linh dựa vào ngực Lâm Thành Nhân,bàn tay trong góc khuất của cô ta nhẹ nhàng vuốt ve đùi Lâm Thành Nhân
Lâm Thành Nhân hơi nhíu mày, liếc nhìn Lưu Họa Y trước mặt, anh không có ý định ngăn cản Hạ Vân Linh.
Lâm Thành Nhân muốn Lưu Họa Y chú ý đến bọn họ. Muốn cô ta biết rằng chồng mình đã bị người phụ nữ khác cướp đi rồi.
Anh vươn tay kéo Hạ Vân Linh, bất ngờ hôn cô, vừa nhiệt tình vừa mạnh mẽ khiến Hạ Vân Linh thở hổn hển, hai tay cô ta ôm lấy cổ anh, vui vẻ nghênh đón anh.
Cô ta đưa mắt liếc nhìn Lưu Họa Y, cố tình rên rỉ lớn tiếng.
Cô ta muốn Lưu Họa Y nhìn thấy Lâm Thành Nhân và cô ta đang thân mật thế nào.
Để Lưu Họa Y hiểu lầm anh. Như vậy khoảng cách giữa hai người bọn họ sẽ càng ngày càng lớn.
"Em không muốn..." Hạ Vân Linh thì thào, Lâm Thành Nhân hơi dừng lại, nhìn Lưu Họa Y vẫn thờ ơ, anh đè mạnh Hạ Vân Linh xuống.
Tài xế vờ như không thấy, vẫn tập trung lái xe.
Lưu Họa Y nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt trắng bệch.
Vân Linh... Tớ xin lỗi.
Mặc dù cô biết Lâm Thành Nhân sẽ không làm chuyện kia với Vân Linh ngay trên xe, nhưng trong lòng cô vẫn rất khó chịu.
Thấy Lưu Họa Y vẫn thờ ơ, Lâm Thành Nhân buông Hạ Vân Linh ra,
anh thầm thì với cô ta, âm lượng vừa đủ để cả xe đều nghe: "Về nhà chúng ta tiếp tục nhé."
Hạ Vân Linh sững người, bàn tay nhỏ nhắn nằm lại đấm rồi nhẹ nhàng
đánh vào người anh, "Đáng ghét.
Lưu Họa Y giận mình nhìn gương mặt ửng hồng của cô ta qua kính chiếu hậu, trên gương mặt đó còn có vẻ hờn dỗi nữa.
Vân Linh bị ép buộc thật sao? Vì sao trông cậu ấy không khó chịu chút nào, mà còn có ngượng ngùng nữa... Chẳng lẽ Vân Linh yêu Lâm Thành Nhân
rôi?
thu.
Không. Không thể nào.
Trong khi Lưu Họa Y vẫn còn miên man suy nghĩ thì xe đã vào biệt
Cô xuống xe rồi đi thẳng vào nhà, mặc kệ hai người phía sau.
"Mợ chủ về rồi." Chú Hiểu gật đầu chào cô, giơ chùm nho vừa mới hái lên, hỏi: "Mợ chủ có muốn ăn nho không? Ngọt lắm."
Lưu Họa Y gật đầu: "Có. Cảm ơn Chú Hiểu."
Cô vừa dứt lời thì hai người phía sau nắm tay nhau bước vào, Chú Hiểu nhìn ba người, sau đó lại nhìn Lưu Họa Y đầy khó hiểu.
bếp.
Mợ chủ ra ngoài với cậu Minh Thành mà, sao lại về cùng cậu chủ?
Không lẽ bọn họ vô tình gặp nhau bên ngoài?
Lưu Họa Y nhún vai, tỏ vẻ cô cũng không biết nên làm thế nào.
Bởi vì cô cũng không biết vì sao lại trùng hợp như vậy.
Chú Hiểu xoay người đi rửa nho, Lưu Họa Y cũng theo ông vào nhà
Chú Hiểu nhìn bên ngoài một chút, nhỏ giọng hỏi: "Mợ chủ gặp cậu chủ trên đường về nhà sao?"
Lưu Họa Y lắc đầu: "Cháu và Lương Minh Thành đến nhà hàng chưa bao lâu thì anh ta cũng đến."
Thật sao?
Chú Hiểu trầm tư một chút, rồi nghĩ ra điều gì đó, ông lắc đầu cười cười
nhìn Lưu Họa Y.
"Lưu Họa Y. Lấy cho tôi một cốc nước nóng." Lâm Thành Nhân gọi to về
phía nhà bếp.
Chú Hiểu lắc đầu bật cười, có lẽ cậu chủ vẫn chưa nhận ra tình cảm của
mình, lại còn giở trò trẻ con thế này.
"Mợ chủ cứ ở đây đi, để tôi lấy."
"Không cần đâu Chú Hiểu, để chú đi thì anh ấy lại càng nói khó nghe hơn, cháu tự đi là được rồi." Cô kéo lấy Chú Hiểu, lắc đầu nói.
Lưu Họa Y rót nước nóng rồi trầm mặt mang ra.
Khóe môi của Hạ Vân Linh cong lên, cô ta trầm ngâm nhìn bộ dáng dè
dặt của Lưu Họa Y. Cô ta vuốt ve chiếc vòng ngọc trai trên tay mình, dựa vào
ngực Lâm Thành Nhân. Lâm Thành Nhân đang đọc báo, Lưu Họa Y nhìn
chằm chằm cốc nước, hai người kia vẫn không chú ý tới cô.
Hạ Vân Linh kéo đứt vòng tay, từng viên ngọc trai rơi xuống bàn tay, cô
ta mở lòng bàn tay ra, vừa đúng lúc Lưu Họa Y tới gần, hạt ngọc trai ào ào rơi
xuống.
"A ——" Một tiếng hét vang lên, Lưu Họa Y đang cầm cốc nước bỗng
dưng ngã về phía Hạ Vân Linh, nước sôi nóng hổi bắn lên người cô ta.
Lâm
Hạ Vân Linh nhíu mày, Lưu Họa Y còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị
Thành Nhân đá một cái.
"Vân Linh, em có sao không?" Lâm Thành Nhân bế cô ta chạy lên lầu. Sự
vội vã của anh khiến Lưu Họa Y bỗng nhiên luống cuống.
bừng.
Vân Linh bị bỏng. Đều là tại mình.
"Vân Linh..." Lưu Họa Y bò dậy, cô không để ý đến bàn tay đã đỏ
"Mợ chủ không sao chứ?"
Lưu Họa Y lắc đầu
Trên lầu, Lâm Thành Nhân đặt Hạ Vân Linh xuống giường, rồi kéo áo cô ta lên, anh cau mày.
chặt
Bụng cô ta bị bỏng một mảng lớn. May mà vẫn chưa rách da.
Lâm Thành Nhân thở phào một hơi, nhưng ánh mắt lại tối đi.
"Không sao. Không đau. Họa Y không cố ý đâu." Hạ Vân Linh giữ
tay áo của Lâm Thành Nhân, khịt mũi.
Lâm Thành Nhân mở ngăn tủ bên giường, lấy một tuýp kem trị bỏng, kéo áo cô ta lên rồi bắt đầu bôi thuốc.
"Đau không?" Anh giương mắt hỏi.
Hạ Vân Linh hơi ngẩn người, nghịch ngợm nháy mắt: "Đau lòng"
Lâm Thành Nhân dừng tay, hỏi: "Vì sao?"
Hạ Vân Linh nhìn cổ tay một chút, nói "Mặc dù Họa Y không cố ý đồ
nước lên người em nhưng cậu ấy đã làm đứt vòng tay của em. Hừ. Em muốn
cậu ấy đền. Vòng tay của em là do ba em tặng đấy."
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!