Sau bữa cơm An Nhiên bắt anh ra ngoài để cô dọn dẹp, thực sự nhìn gương mặt có vài chỗ sưng đỏ của anh cô có chút đau lòng, người gì mà ngang ngược bị thương cũng không chịu bôi thuốc cứ để vậy mà về đây, còn nấu cơm giúp cô nữa chứ.
Nguyên Phong ra ngoài hiên nhà nghe điện thoại, sau khi anh quay vào đã thấy trên tay An Nhiên là hộp đựng thuốc với băng cá nhân, Anh nở nụ cười đầy ẩn ý, tròng lòng vẫn dâng lên niềm vui sướng, giọng An Nhiên dịu dàng:
_ Anh có thể qua đây băng lại vết thương.
Nguyên Phong trong lòng mừng rỡ nhưng trên mặt vẫn giả bộ thản thiên lên tiếng:
_ Không cần đâu chuyện nhỏ ấy mà.
_ Không được!
An Nhiên vừa nói vừa đặt khay thuốc lên bàn rồi đưa tay kéo tay anh ngồi xuống đối diện với mình, chăm chú xem xét vết thương cho anh. Mà không để ý ánh mắt anh đang nhìn cô vô cùng thâm tình.
_ Aaa
An Nhiên luống cuống khi nghe anh kêu lên, cô vừa nhẹ tay vừa đưa miệng thổi vào vết thương của anh.Cô run run giọng:
_ Anh đau lắm hả? tôi xin lỗi.
_ Em hận anh lắm hả?
Câu hỏi của anh là mang hàm ý tất cả mọi chuyện của quá khứ, còn An Nhiên nghe thấy thì như anh đang trách cô làm anh đau cô ngừng động tác đưa miếng băng cá nhân lên dán vào vết thương cuối cùng trên mặt anh giọng cô mang áy náy:
_ Tôi không cố ý, chứ đâu có hận anh.
_ Thật ư?
An Nhiên khó hiểu nhìn anh, hiện tại cô không còn hận anh nữa, nếu nói không hận là không đúng bởi năm đó khi rời đi trong lòng cô tất cả đều là oán hận, nhưng hiện tại cô không còn hận anh nữa, chỉ là trong sâu thẳm vẫn là đau, An Nhiên lúng túng quay mặt đi tránh ánh mắt anh, Nguyên Phong lại không muốn bỏ qua phút giây nào bên cô anh đưa tay kéo cô lại ép cô lên sofa nhìn thẳng mắt cô như chờ đợi câu trả lời, ánh mắt anh ánh lên nỗi mong chờ, thực sự anh sợ mất cô, sợ không còn được nhìn thấy cô càng ngày càng là nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng anh, anh không muốn như vậy anh không cam lòng, anh đành dùng chút tâm tư ích kỉ muốn sự thương hại từ cô, khuôn mặt anh có thể bôi thuốc là khỏi nhưng anh lại không làm anh muốn được ở gần cô, được cô lo lắng cho mình.
An Nhiên cũng chăm chú nhìn vào mắt anh, ngoài ánh mắt mong mỏi còn là sâu thẳm bao lời muốn nói giọng An Nhiên có chút hồi hộp không tả được, mỗi lần cô ở gần anh đều như vậy:
_ Không… không còn hận nữa.
_ Em bằng lòng tha thứ cho anh chứ?
_Tôi…
Lời chưa dứt bờ môi đã bị anh chiếm lấy, anh sợ cô nói lên mấy lời anh không muốn nghe, mà An Nhiên bị động chỉ biết bất động để anh hôn.
Nụ hôn vẫn chất chứa nhớ thương, cùng ngọt ngào, anh không muốn rời xa cô dù chỉ một phút giây, anh say mê nuốt hết hương vị khiến anh như phát nghiện này.
An Nhiên không tránh thoát được bị anh cuốn lấy thuận theo ý anh tới khi chiếc khóa váy bị anh chạm tới,cũng là lúc tiếng tiểu bảo vang lên phá vỡ khoảnh khắc vô cùng tốt đẹp:
_ Mami… ôm… ngủ…
An Nhiên giật mình xẩu hổ, để tiểu bảo nhìn thấy cảnh không nên thấy gương mặt cô đỏ nựng đẩy mạnh anh ra gắt nhẹ:
_ Anh… vô liêm sỉ.
Nói rồi cô luống cuống đứng dậy chỉnh trang váy áo rồi ôm con vào phòng ngủ.
Nguyên Phong ngồi thẩn thờ tại chỗ, đưa lưỡi liếm nhẹ vành môi vẫn còn vương mùi hương của cô thực sự thấy bất lực, thực sự anh đang có một tiểu trà xanh ngay trước mắt mà đuổi không được, đánh đòn thì anh không nỡ…
Sau khi hai mẹ con đã ngủ ngon lành anh mới nhẹ nhàng đi vào phòng tới bên giường hôn lên hai gương mặt có mấy phần giống nhau kia thì thầm:
_ Anh thề sẽ để em quay về bên cạnh anh, bảo vệ em và bảo bối suốt cuộc đời.
Ngắm nhìn họ một lúc lâu anh cũng không nhịn được mà nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh an ổn chìm vào giấc ngủ mang theo niềm hạnh phúc nho nhỏ.