Tiểu Bảo cười rất vui vẻ,đôi mắt to tròn giờ cong cong nhìn vô cùng đáng yêu,ông An Tường ôm Tiểu Bảo rất lâu không lỡ buông tay.
An Nhiên nhìn hai người một lớn một nhỏ trái tim vỡ òa niềm hạnh phúc,cảm nhận về tình thân về gia đình tới bây giờ cô mới cảm nhận rõ nét nhất.
Tạ ơn trời cao thương xót cho cô,tặng cho cô một thiên thần nhỏ vô cùng đáng yêu.Những hi sinh của cô năm đó là vô cùng xứng đáng.
Ông Mạc muốn đón tiểu bảo về Mạc Gia nhưng An Nhiên vẫn có chút không chân thật nên đành hẹn ông để lần tới đưa tiểu bảo về thăm ông.Khi tiễn ông ra về cô còn căn dặn ông giữ gìn sức khỏe,nhớ ăn uống đầy đủ cô hứa sẽ đưa tiểu bảo về thăm ông.
Nhậm Hào ở lại chơi cùng hai mẹ con cô tới chiều muộn,anh có việc nên đã gấp gáp rời đi,khi còn lại hai mẹ con An Nhiên muốn hoàn thành công việc đang dang dở rồi mới trở về nhà vì dạo gần đây Đan Lê trở về nhà của cô ấy lên một mình An Nhiên vô cùng bận rộn với các đơn hàng lớn nhỏ.
Khi hai người đang an tĩnh làm việc thì bất chợt không hiểu sao đường dây điện chớp nháy liên tục chừng mấy phút,rồi gần cửa ra vào nguồn điện vụt sáng lên những tia lửa bắn ra chạm lên mấy chiếc váy gần đó bùng cháy mạnh.
Mà lúc này An Nhiên sợ hãi vùng dậy đi tới cạnh tiểu bảo đang run rẩy,ôm chặt con vào lòng trấn an,và cũng muốn tìm lối thoát cho mình lửa càng ngày càng cháy lớn lan khắp gian phòng.
An Nhiên ôm con vào ngực thật chặt muốn lao ra cửa nhưng vừa bước được mấy bước thì bất ngờ hai chiếc manocanh ngã xuống ngay chân cô khiến cô kinh hoảng lùi lại biết mình không thoát được lối cửa chính nên cô đành lùi lại vào bên trong cả cửa hàng hiện giờ đều là lửa đỏ rực nới cô đứng cùng tiểu bảo khói mịt mù,tiếng ho của tiểu bảo khiến An Nhiên càng luống cuống cô vừa vỗ lưng con vừa trấn an:
_An Phong cố gắng chịu đựng mẹ sẽ mang con ra ngoài.
An Phong lúc nãy vô cùng hiểu chuyện,không hề khóc lóc chỉ là sợ hãi ôm cô chặt hơn.An Nhiên nói xong thì một ý nghĩ vụt lên trong đầu cô lao nhanh vào bồn rửa tay gần đó cởi áo khoác ngoài nhúng nước rồi trùm hết lên người con trai nhằm bảo vệ con khỏi ngọn lửa,sau khi trùm hết lên người con cô lần mò tìm điện thoại trên bàn làm việc gần đó,Lúc này An Nhiên cố gắng bình tĩnh nhất bởi cô còn có An Phong cần bảo vệ khi cô lần được chiếc bàn chạm vào chiếc điện thoại thì tấm kính ở gần đó nổ tung những mảnh kính văng khắp nơi có mấy tấm kính văng lên cánh tay cô,tuy đau đớn nhưng An Nhiên vẫn nắm chắc điện thoại cố mở mắt nhìn màn hình ấn một dãy số quen thuộc nhất …
Trong Phòng tổng tài tập đoàn Hàn Thị,khi tiếng chuông vang lên réo rắt thì lại là lúc Hàn Nguyên Phong đang tiếp mấy vị khách đặc biệt thông thường anh sẽ không nghe máy nhưng liếc thấy là số của An Nhiên anh lại không chần chờ ngắt lời vị khách trực tiếp nghe điện thoại.
_ An Nhiên!
_Cứu,cứu …em.
Hàn Nguyên Phong như chạm phải điện đứng bật dậy gương mặt lạnh lùng thường ngày không còn thay vào đó là gương mặt hoang mang tuột độ giọng nói cũng gấp chưa từng thấy.
_An Nhiên,em đang ở đâu,đã sảy ra chuyện gì,mau trả lời anh?
_Venus An cháy …bị cháy…em không thoát ra được …tiểu bảo …ở cùng em…khụ khụ khụ…
_Hả…em tìm chỗ tránh xa ngọn lửa anh sẽ tới ngay!
Tiếng đầu dây bên kia tút tút tự bao giờ,An Nhiên nép mình ở góc phòng,cô ôm con trong lòng bao chùm lấy con bằng cả cơ thể mảnh khảnh của mình.
Lúc này cô mới thấy sợ hãi thực sự,bất lực khiến cô òa khóc,tiểu bảo còn quá nhỏ để cùng cô chịu khổ như thế này, bé con còn cả tương lai phía trước,còn Nguyên Phong nữa cô chưa kịp nói tha thứ cho anh,chưa kịp cảm nhận một gia đình thực sự, chưa kịp nói cô vẫn còn rất yêu anh.
Nguyên Phong sau khi nghe điện đã phi như bay rời khỏi Hàn Thị vừa đi vừa gọi người tới Venus An:
_Quân Dịch mau điều người tới venus An cứu An Nhiên,ở đó cháy rồi,mau gọi cứu hộ …
Không đợi người kia kịp trả lời Nguyên Phong ném điện thoại qua một bên,lái xe với tốc độ chết người vừa đi vừa cầu nguyện:
_ An Nhiên phải bình An,hai mẹ con em không được sảy ra chuyện gì, ngàn vạn lần phải bình an.
Người đàn ông luôn điềm tĩnh trên thương trường giờ mang gương mặt lo lắng kèm sợ hãi chưa từng thấy qua,phóng qua bao nhiêu đèn đỏ cuối cùng khi tiếng phanh xe của anh rít lên cháy lòng đường một mảng thì cũng là lúc trái tim anh như ngừng đập,Venus An là một vùng lửa đỏ rực cứu hộ cũng như cứu hỏa đang khẩn trương dập lửa.Nguyên Phong lao vào bất chấp sự ngăn cản của mọi người,giọng anh khàn đi:
_An Nhiên em ở đâu,An Nhiên anh tới rồi.
Quân Dịch và Dĩ Tường ở bên cạnh nãy giờ giữ anh lại Quân Dịch lên tiếng:
_ A Phong cậu bĩnh tĩnh lại cứu hộ đã vào trong cậu chờ một xíu hai mẹ con An Nhiên sẽ được cứu.
Nguyên Phong không nghe thấy gì nữa,tai anh như ù đi chỉ nghe thấy giọng yếu ớt của An Nhiên gọi tên anh cầu cứu:
Anh hất hai người ra hét lên:
_Đó là vợ con tôi cậu bảo tôi bình tĩnh,tôi có điên mới bình tĩnh,các cậu không được cản tôi,nếu không tôi đánh chết các cậu.
Khi anh định lao vào bên trong thì chợt một người cứu hộ vượt qua tấm kính lớn bên hông cửa hàng ôm cái bọc nhỏ đi tới cạnh anh giọng nói vì vừa dùng sức lên đã đứt quãng:
_Hàn tổng… cô ấy… nói …giao… đứa …bé cho cậu.
Nguyên Phong mất bình tĩnh ôm chặt lấy chiếc bọc có An Phong nước mắt vô thức rơi tự bao giờ giọng anh run rẩy:
_An Nhiên …cô ấy …đâu???
Người cứu hộ giọng nói cũng run rẩy vì khí thế bức người của anh:
_ Dạ thưa …cánh cửa đổ sụp xuống đè lên người cô ấy …,cô ấy đã dùng hết sức để đưa đứa bé cho tôi,rồi đẩy mạnh tôi ra ngoài …
Nguyên Phong kinh hoàng,anh đã không còn nghĩ được gì vội trao lại An Phong cho Quân Dịch,nhanh như cắt anh lao về hướng ngọn lửa khiến mọi người không kịp ngăn cản,anh lao vào bằng lối cửa vỡ mà người cứu hộ vừa vượt ra ngoài,bên trong lửa cùng khói mù mịt,anh cố gắng bình tĩnh cất tiếng gọi:
_An Nhiên… em ở đâu?
_…
_An Nhiên em có thể lên tiếng không? anh tới rồi.
_…
_ An Nhiên cầu xin em,lên tiếng cho anh biết được không.
Nguyên Phong cố lần theo trí nhớ để tìm cô trong gian phòng mù mịt,mà lúc này An Nhiên đã rơi vào trạng thái mơ hồ nghe thấy tiếng của anh cô cố gắng mở mắt tìm kiếm,cố gắng khiến mình tỉnh táo để không bị ngạt.Giọng cô rất nhỏ:
_ Nguyên Phong em ở đây …
Nguyên Phong cố định hướng khi nghe tiếng của cô dù rất nhỏ,anh đi nhanh về phía cô,khi tới gần anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé nơi góc tường cánh cửa đè lên chân của cô,anh lao tới ôm cô vào lòng cất giọng run rẩy:_
_ Anh tới rồi,anh tới rồi,anh sẽ mang em ra khỏi đây,An Nhiên em phải tỉnh táo không được ngủ nghe không?
An Nhiên mơ hồ đưa tay lên sờ vào gương mặt anh khi biết đây là thật không phải mơ giọng cô bởi vì sắp rơi vào hôn mê mà nhè nhẹ cất lên:
_Đúng là anh rồi,Nguyên Phong em có điều muốn nói với anh.
Nguyên Phong sợ cô nói sẽ mất sức lên vừa ôm cô lên vừa lao ra ngoài vừa ân cần:
_Em không cần nói,sẽ mệt đợi ra khỏi đây em nói gì anh đều nghe em được không?
_Không được…em sợ không…kịp …em tha… thứ… cho… anh…
Lời nói nhỏ như tiếng thở nhưng anh lại nghe rất rõ,cô ấy đã tha thứ cho anh,trái tim run lên lúc này Nguyên Phong dùng hết sức vừa ôm cô vừa nhảy ra ngoài,bên ngoài có cứu hộ lên không có gì nguy hiểm chỉ là người trong ngực đã đi vào hôn mê.
Anh đưa được cô ra ngoài,các bác sỹ đưa cô lên cáng cũng là lúc anh khụy xuống bên cạnh đau lòng gọi tên cô:
_ An Nhiên,tỉnh lại,mau tỉnh lại cho anh,em không được phép sảy ra chuyện gì nếu không anh sàn bằng cả thành phố này.
Nói rồi anh qua qua mấy bác sỹ:
_ Mau cứu cô ấy,bằng mọi giá,nếu không các ông tìm mồ tự chôn mình đi.
Các bác sỹ gật đầu vâng dạ,trên trán mồ hôi túa ra như tắm,mà lúc này Hạ Nhất Thiên mới buông lời sau khi xem qua cho An Nhiên:
_ Cô ấy không ảnh hưởng tới tính mạng chỉ bị hôn mê do ở trong đám khói quá lâu và một bên chân bị thương do cánh cửa rơi trúng,cậu yên tâm.