_Sơn Trang_
Nguyên Phong và An Nhiên bước xuống từ chiếc Rolls-Royce màu trắng phiên bản giới hạn,theo sau xe của anh là 10 chiếc Bentley Bentayga Azure màu đen,lần lượt Cao Dĩ Tường và Hạ Nhất Thiên bước xuống cùng anh em thân tín.
Hai bên đường lối đi vào sơn trang là hai hàng vệ sỹ với hàng trăm người mặc đồ đen đeo kính đen khi thấy họ xuất hiện đều đồng loạt cung kính cúi đầu hành lễ:
_Lão Đại.
_Chị Dâu.
_Lão Tam.
_ Lão Tứ.
Khung cảnh lúc này thực sự dọa sợ An Nhiên, cô biết Nguyên Phong tài giỏi,lạnh lùng tàn nhẫn trên thương trường nhưng cô lại không biết anh là Lão Đại của Hắc Ưng Bang giờ thì cô biết người ta đồn không sai,Hắc Ưng Bang là có thật mà tầm ảnh hưởng phải nói là bất kì ai nghe tên đều phải kiêng dè.
Người đàn ông đang nắm chắc bàn tay cô này lại là người đứng đầu.Cô có chút hơi sợ hãi giọng cô lí nhí bên tai anh.
_Nguyên Phong em muốn về nhà.
Anh cúi sát vào người cô nhếch môi cười rất hài lòng khi thấy cô như con mèo nhỏ bên cạnh anh,giọng anh ấm áp vang lên trấn an cô:
_ Sợ? không sao đâu bảo bối không ai dám làm gì em cả,anh sẽ bảo vệ em,cả đời này dùng cả tính mạng này bảo vệ em.
An Nhiên nhìn anh,nhìn thấy sự kiên định từ anh cô cũng buông lỏng lòng mình xuống giọng nói ngọt ngào cất lên nho nhỏ sợ bọn họ nghe thấy.
_Nguyên Phong sao mặt bọn họ ai cũng đen thui vậy, có chào hỏi thôi mà đâu cần làm như đánh nhau thế á
Nguyên Phong bật cười,nụ cười rạng rỡ nhất từ trước tới nay,khiến toàn bộ mọi người ở đấy đều thấy lạnh sống lưng,họ thầm nghĩ không biết có phải sắp sảy ra bão tố gì không mà Lão Đại của bọn họ biết cười mà còn cười rất tươi cùng chị dâu.
Tất cả đều vì sợ hãi mà một chân quỳ xuống đồng thanh nói:
_Lão Đại có gì sai bảo ạ.
Tất cả đều đồng thanh,nói to hơn cả khi nãy làm An Nhiên giật nảy mình ôm chặt cánh tay Nguyên Phong cô hơi cao giọng quát lại:
_Hả....làm ơn nói nhỏ thôi được không ạ? mấy người đang dọa người đó.
Nguyên Phong đừng im nãy giờ quan sát dáng vẻ của cô, lại vì câu nói của cô mà không nhịn được cười.Mấy người kia mắt chữ O mồm chữ A nhìn Lão Đại và Chị Dâu của bọn họ,lúc này Nguyên Phong mới lên tiếng:
_Không được làm chị dâu sợ hãi nếu không tất cả bị phạt.
_ Dạ rõ ạ ( Đồng loạt lên tiếng vẫn giữ mức to như vậy)
Lúc này trước đại sánh một dáng người cao lớn,gương mặt anh tuấn mang làn da nâu sương gió cũng đang điềm tĩnh đi về phía Nguyên Phong khi tới gần Trần Quân Dịch cúi đầu cung kính:
_Lão Đại,Chị Dậu hai người tới rồi.
Nguyên Phong gật nhẹ đầu:
_Ừ chúng ta vào trong thôi,cậu đã chuẩn bị những gì tiếp đãi chúng tôi rồi?
_Các Cậu cần gì chỗ tôi đều có cả.
Hạ Nhất Thiên và Cao Dĩ Tường im lặng nãy giờ,bây giờ lại cùng đồng thanh nói:
_Nhưng thiếu người đẹp haha
Quân Dịch nghe vậy có chút hào sảng nói:
_Đó là do tôi không cần chứ không phải tôi ế.Anh đây quơ tay một lần là hàng chục em xin chết đấy.
Nguyên Phong vỗ mạnh vai Quân Dịch nhàn nhạt nói:
_ Tự luyến! rồi sau này lại chết trong tay phụ nữ.
Quân Dịch vẫn ngang ngược nói tiếp:
_ Anh đây mới không thèm,phụ nữ vô cùng rắc rối đã vậy suốt ngày khóc lóc thật phiền phức,anh đây đẹp trai anh tuấn lại tài giỏi nhất định sẽ không gần nữ sắc.
Lúc này An Nhiên mới lĩnh ngộ rõ tính tự luyến của mấy người này ở đâu ra cô bật cười nói nhỏ với Nguyên Phong:
_ Sếp thế nào cấp dưới y chang đều tự luyến.
Nguyên Phong không chịu thua nghe vậy anh cúi sát vào tai cô,còn cố ý để môi mình chạm nhẹ vành tai mẫn cảm của cô bình thản nói:
_ Cậu ta tự luyến thôi chứ chồng em đẹp trai tài giỏi là một điều mà ai cũng phải công nhận.
An Nhiên nguýt anh,quay mặt đi tránh sự đụng chạm của anh vì nó mà mặt cô đang dần hồng lên.
Cao Dĩ Tường bước tới cạnh Quân Dịch,giọng nói vô cùng hào hứng vui vẻ cất lên:
_ Được,cậu hãy nhớ lời này ngày hôm nay có chúng tôi làm chứng,nếu sau này cậu biết yêu thì mảnh đất phía thành tây thuộc về ba người chúng tôi.
Quân Dịch có chút tự ái,không ai chịu tin anh,anh bèn kiên định nói:
_ Các cậu còn it đất,biệt thự và tiền hay sao? sao cứ nhất thiết đòi chung mảnh đất đó với tôi vậy,được vậy thì xin thề ngày nào Quân Dịch gần phụ nữ thì ngày đó dự án thành tây chúng ta chia bốn ok.
Tất cả mọi người đều gật đầu bật cười đầy vui vẻ,mà Quân Dịch lại không bao giờ nghĩ rằng trái đất xoay tròn,định mệnh đời anh đã được sắp xếp sẵn...