Nhẹ nhàng đẩy người anh ra, cô lắc đầu, tay đặt lên nơi tim mình, nước mắt chảy dài trên hai má của cô
"Tôn Yên Thần, tôi mệt rồi, không muốn cái gì mà tình yêu, cái gì mà bù đắp, tâm này đã vỡ rồi sẽ không vì cái gì mà lành lại được, nỗi đau sẽ mãi còn ở đây".
Tôn Yên Thần chết chân nhìn cô, anh nên làm sao đây nên sao cô mới chịu tiếp nhận anh đây?
Cảm giác bất lực lại xâm chiếm anh, nhìn thấy nước mắt trên mặt cô lại làm tim anh liền bị bóp chặt đau đớn
"Tiểu Anh, đừng khóc" Tôn Yên Thần lại cất tiếng vươn tay đến chỗ cô muốn lau nước mắt cho cô
Tiểu Anh lại lui về sau hai bước né bàn tay ấy, tay nắm thành đấm đau lòng nhìn anh hét lên
"Anh về đi" giọng nói cô nghẹn ngào vang lên trong không gian yên tĩnh, làm người ta nghe rõ, rõ đến nỗi nghe ra được nỗi đau của cô.
Tay Tôn Yên Thần bị cô từ chối máy móc dừng lại trong không trung sau đó vài giây anh mới thậu nó về
Nhìn vào mắt cô, anh thấy bao phủ đều là đau thương, nước ngập cả đời không ngừng chảy xuống
Mỗi giọt rơi xuống đều khoét một cái lỗ trong tim Tôn Yên Thần, gió lạnh hàng cơn tràn vào, đau đớn vô cùng.
Anh chỉ muốn được tiến gần lại có một chút nhưng vô tình anh lại làm cô đau rồi.
"Anh đi đây" Tôn Yên Thần nở nụ cười đắng chát nhìn cô
sau đó anh nhẹ nhàng quay lưng rời đi, vừa đi nước mắt anh vừa rơi xuống.
Có lẽ cả đời này anh cũng không thể chạm vào cô, thôi thì anh sẽ âm thầm đứng phía sau, dõi theo cô, bảo vệ cô.
"Cạch" cửa nhà vừa đóng lại, Tiểu Anh liền vô lực ngồi sụp xuống sàn mặt gục vào giữa hai đầu gối, đôi tay tự ôm lấy chính mình vô lực khóc lên.
Cô Khóc đến toàn thân run rẩy.
Chỉ khi ở một mình người ta mới bọc lộ ra sự yếu đuối đến cùng cực của mình, Tiểu Anh chính là như vậy.
Khóc đến kiệt sức, cô mới từ từ đứng dậy, hít sâu bình tâm, tiến vào phòng có Tiểu Bảo đang ngủ, nhìn bé an tĩnh, tâm của Tiểu Anh mới có thể được xoa diệu một ít.
Cúi người Tiểu Anh ôm Tiểu Bảo vào lòng, hôn lên má bé.
Tiểu Bảo đang ngủ bị mẹ lay động cũng thức giấc, tay dụi dụi mắt nhìn mẹ, bé phát hiện hình như mẹ của bé đang rất buồn, bé liền rối rít
"Mẹ làm sao vậy? mẹ đừng buồn" Giọng bé non nớt vang lên, tay nhỏ đặt trên mặt Tiểu Anh
Làm cho Tiểu Anh cảm thấy mấy phần an ủi, nở nụ cười nhẹ nhàng với bé
"Mẹ không sao đâu, chỉ là đột nhiên muốn ôm Tiểu Bảo như vậy thôi"
Tiểu Bảo thật ra cũng đoán ra được mấy phần tại sao mẹ bé buồn, chắc chắn là vì baba ngốc rồi, vậy để bé thay ba an ủi mẹ đi
Đặt nạ lên lên mặt mẹ Tiểu Bảo vùi bào lòng ngực mẹ, ngọt ngào lên tiếng
"Vậy mẹ cứ ôm Tiểu Bảo đi"
Tiểu Anh nghe thấy ôm bé càng thêm chặt, cơ thể bé mềm mại non nớt để thâm tâm cô thả long.
Được mẹ ôm Tiểu Bảo cũng rất thích cứ để mẹ ôm đi, bé còn nhỏ nhưng bé nhất định sẽ có thể làm chỗ dựa cho mẹ.
Mang theo tĩnh lặng hai cô cứ như thể đi vào giấc ngủ.
Mà cái người bên nhà đối diện không được tốt cho lắm, anh ta vẫn chìm trong đóng hổn loạn của mình, không ai an ủi, cũng không có chỗ dựa, vừa về đến nhà, anh đã đem ra một đóng chai rượu lớn nhỏ, ngồi thờ thẫn ở đó mà uống.
Tôn Yên Thần uống từng ngụm từng ngụm, anh muốn tìm cái gì an ủi tâm hồn cô đơn cùng bất lực vô cùng của mình, nhưng sao anh càng uống lại càng nhìn ra sự đau thương trong lòng mình?
Là do rượu chưa đủ? Anh đem rượu mạnh mẽ trút vào cuốn họng, chất lỏng đỏ sắc sóng sánh chảy vào miệng anh, mất kiểm soát tràn ra khỏi khóe miệng đổ xuống bộ vest đen, ướt át.
Ướt cả tâm anh.
Trong màn đêm cô liêu, người đau thương kẻ chết tâm.
Họ không biết ngày mai sẽ lại là một ngày giông bão.
Mang theo đôi mắt sưng đỏ Tiểu Anh lờ mờ tỉnh dậy, nhìn thấy Tiểu Bảo trong lòng ngủ say, trong lòng cô ấm áp, nhẹ hôn lên đỉnh đầu bé.
Tiểu Bảo từ nhỏ đã rất nhạy cảm, đêm qua cô ở trước mặt bé yếu đuối như vậy chắc chắn làm bé lo lắng rồi.
Nhìn qua đồng hồ cũng còn rất sớm, cứ để bé ngủ thêm một tí đi, bước xuống giường cô chuẩn bị bữa sáng.
Làm xong tất cả mới gọi bé dậy, hai cô cùng nhau ăn sáng rồi đi học, gửi bé vào lớp xong, cô cũng lên xe chuẩn bị đi làm.
Nhưng lúc này điện thoại cố lại reo lên, là Hàm Quân gọi tới cô liền bắt máy
"Tôi nghe" Giọng cô nhẹ nhàng nói khác với giọng gấp gáp của Hàm Quần
"Chị Phương, chị hôm nay đừng đến công ty nha"
Tiểu Anh không hiểu nhíu mày thanh tú
"Tại sao vậy?"
Hàm Quần bên này ôm trán liền biết cái người sếp này của cô chắc chắn là vẫn chưa lên mạng xem tin tức.