"Tiểu Anh, anh yêu em" Anh đứng lên tiến đến chỗ Tiểu Anh ôm cô
Tiểu Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, từ trước đến nay Thụy Mặc đối với cô chưa bao giờ Xổ sàng như thế, đến một cái nắm tay còn dè chừng, lần này lại chủ động ôm cô, hơn nữa còn đang trong cái hoàn cảnh khó xử này tỏ bày tình cảm, làm cô thật lúng túng.
Tay cô đặt trên vai anh, nhẹ đấy.
"Thụy Mặc..." Cô kêu anh một tiếng muốn anh hoàn tĩnh lại
"Anh yêu em, em có yêu anh không?" Thương Thụy Mặc đột nhiên nói, ánh mắt nhìn cô hy vọng, hòa vào đó đau thương, anh vốn biết câu trả lời rồi.
"Thụy Mặc, em xin lỗi, em không có tình cảm với anh" Tiểu Anh nhìn thấy đôi mắt đó của anh, xót thương cho anh, cô biết rõ anh yêu cô, nhưng tâm của cô đã bị người khác mang đi rồi.
"Một chút cũng không có sao? chỉ một chút cũng không có sao?" Anh nằm lấy vai thêm chặt, vẫn cứ mong chờ
"Không có Tiểu Anh lắc đầu, cô đã không thể yêu anh thì tốt nhất nên thẳng thắn thừa nhận, như vậy có lẽ sẽ tốt cho anh hơn.
Thụy Mặc cười chưa chắt, nước ngập ở khóe mắt nhưng cũng không khóc, anh cười ngây dại, anh biết rõ biết rõ câu trả lời sẽ là như thế, nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng cô nói, để anh triệt để hết mộng tưởng, chỉ có như vậy anh mới nhẹ được lòng.
"Ừm, anh biết rồi" Tay anh thay đổi vị trí, đặt trên đầu cô xoa xoa.
"Chúng ta vẫn sẽ là bạn, là tri kỉ có được không?" Anh cười tươi nhìn cô giấu đi sự mất mát tột cùng trong tim.
"Được" Cô gật đầu.
Thụy Mặc lại nhìn cô, nhìn thật lâu, mắt anh toàn là hình ảnh của cô.
Sau đó, anh cúi người đặt một nụ hôn lên trán của cô, giọt nước mắt của anh cũng vừa vặn rơi xuống, nụ hôn này là lời tạm biết với cô, giọt nước mắt này là lời vĩnh biệt đoạn tình cảm của chính mình.
Sau này anh sẽ là người anh trai, người tri kỉ bảo vệ cô, anh sẽ khép lại đoạn tình cảm này, không mơ mộng nữa, một lòng chúc phúc cho cô và Tôn Yên Thần, anh biết rõ người trong lòng Tiểu Anh là Tôn Yên Thần mà người trong lòng Tôn Yên Thần cũng chính là Tiểu Anh, giữa hai người lại có một Tiểu Bảo đáng yêu, tình cảm đẹp như vậy, anh đương nhiên cảm thấy hạnh phúc thay Tiểu Anh rồi.
"Cô gái nhỏ, chúc em hạnh phúc" Thụy Mặc nói nhỏ nhẹ như nước, làm người ta ấm lòng.
Tiểu Anh hiểu nụ hôn của anh có ý nghĩa gì, một nụ hôn tạm biệt, một nụ hôn chúc phúc.
"Nhất định" Tiểu Anh nở nụ cười tươi tiếp nhận câu chúc của anh.
Hai người đều cười, nụ cười giữa những người bạn tri âm tri kỉ.
Mà đoạn tình cảm của Thương Thụy Mặc dành cho Tiểu Anh cũng được anh gắp lại, cất đi. Cứ xem như đây là cột mốc sâu sắc đáng nhớ nhất đời của anh đi.
"Cạch" cửa phòng đóng lại, Thương Thụy Mặc vẫn nhìn chăm châm cánh cửa đấy, sau đó anh nhắm mắt lại hít sâu một hơi rồi chầm chậm thở ra anh cứ làm như vậy 3 lần, đến lúc mở mắt ra trong mắt anh đã tĩnh lặng không thấy đau thương nữa.
Anh cúi đầu nhìn đống văn kiện trên bàn tiếp tục công việc mình, rất bình thân giống như chuyện xảy ra vừa rồi rất bình thường với anh.
Tiểu Anh về đến phòng làm việc thấy trên bàn đã đặt một món quà và một bó hoa.
Cô cũng không có phản ứng gì, biết rõ là do ai tặng, tiến đến cầm lấy bó hoa hít lấy một hơi, rất thơm là hoa lưu ly cô rất thích.
Mở hộp quá ra là mấy viên socola hình thù kì quái, vừa nhìn là biết một người không chuyên nghiệp làm, cô cầm một viên lên nhìn nhìn
"Cái này là hình trái tim sao?" cô tự hỏi chính mình sau đó cô phì cười, xấu chết đi được, méo hẳn sang một bên.
Tiểu Anh cho nó vào miệng, nụ cười trên môi vẫn giữ ở đó, viên socola này không đẹp nhưng rất ngọt, trên hộp quà còn có một lá thư, là của Tôn Yên Thần.
Cô cầm lên nhìn qua một cái
"Cái này là anh anh tự làm, nhìn nó không được đáng yêu cho lắm, nhưng anh đảm bảo rất ngọt, chiều nay chúng ta cùng nước con nha" bên cạnh câu nói của anh con để hình mặt cười nhỏ nhỏ.