Chương 16: Cơ hội
Thờ thẫn 1 hồi cô đi đến nhà lúc nào không hay, cả đoạn đường này là do cô cuốc bộ về,
về đến nhà trời cũng nhập nhòe tối, vào nhà mở đèn lên cô liền hốt hoảng khi thấy Tôn Yên Thần ngồi ở đó,
hôm nay sao anh về sớm vậy?
"Làm sao nhìn thấy tôi không vui à? đi gặp tình nhần về nên nhìn thấy tôi chột dạ sao?"
nhìn thấy sự hốt hoảng trong mắt cô anh liền châm chọc,
"Không có, em là về nhà một tí" cô cụp mi xuống, anh lúc nào cũng vậy, đều nghĩ xấu về cô,
" Mong là vậy"
anh vốn đã biết cô đi đâu làm gì, cũng biết vì sao cô lại về đó,
nghĩ đến nhà họ Phương kia anh nở nụ cười mỉa mai,
cái tên Minh Chính này cũng thật biết lợi dụng anh, luôn muốn anh rót tiền vào cái hố rỗng đó,
rót tiền vào như vậy cứ như vứt tiền qua cửa sổ có lỗ mà không có lời,
nếu không vì Linh Linh có lẽ anh đã để công ty đó tự sinh tự diệt lâu rồi,
bây giờ anh chỉ muốn chơi đùa một chút họ đã chịu không nổi cuống cuồng gọi Phương Tiểu Anh về đó,
ha, họ lại đề cao Phương Tiểu Anh quá rồi, lại nghĩ cô có thể giúp họ sao,
"Đi làm cơm, tôi đói" thấy Phương Tiểu Anh đứng đó buồn rầu anh có chút khó chịu,
không hiểu sao từ hôm ăn qua cơm của cô, Tôn Yên Thần lại cảm thấy rất hợp khẩu vị, liền muốn ăn thêm vài lần.
"Em biết rồi, anh đợi em một tí nha" cô vẫn đang suy nghĩ không biết mở miệng chuyện đó với anh như nào,
chỉ có thể đợi anh ăn xong rồi nói vậy.
Anh ăn xong tâm trạng cũng tốt hơn liền đi lên thư phòng, còn cô ở đây vừa dọn dẹp vừa suy nghĩ nên nói như nào đây,
lại nhớ đến câu nói của mẹ nuôi lúc sáng làm lòng cô nóng như lửa đốt, cô bắt buộc phải nói,
chậm trễ một khắc cũng có thể làm cho ông nội mất mạng,
làm một chút điểm tâm, đứng trước cửa thư phòng Phương Tiểu Anh hồi hộp gõ,
"Vào đi"
tiếng nói trầm ấm của Tôn Yên Thần vang lên, anh cũng biết là do ai gõ,
tiến vào đưa điểm tâm cho anh xong, cô cứ đứng mãi ở đó, đến khi anh lên tiếng
"Muốn cái gì?"
hỏi câu này ra anh cũng biết câu trả lời
" Cái kia, công ty nhà em có chút trục trặc, anh có thể giúp không?" cuối cùng cô cũng nói ra rồi
"Cô nghĩ tôi có giúp không?" anh nhìn cô dò xét
"Anh chắc chắn sẽ giúp mà, dù gì anh cũng là.."
"Là cái gì?"
"Chồng em" hai chữ này khi nói cô cúi mặt xuống, giấu đi vẻ bối rối của bản thân
"Tôi không xem cô là vợ" câu này của anh thành công làm cho người kia trắng mặt,
ngước mắt lên nhìn anh, đủ khiến cô đau lòng, đây cũng là câu từ chối của anh,
quả là một mũi tên trúng 2 đích,
nghĩ đến ông cô liền bối rối, chạy để chỗ anh
"Xin anh, giúp em đi"
"Cô nói xem cô có gì để tôi đáng giúp" anh cao thâm khó dò nhìn cô
bộ dạng bối rối này của cô cũng làm anh cảm thấy khoái chí,
"Em..em không biết, chỉ cần anh giúp em, anh nói cái gì em cũng đều nghe theo"
" Thật sao?"
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!