Tay anh nắm lấy tay cô đưa ánh mắt chân thành nhìn cô, anh trước giờ làm cái gì cũng sai chỉ riêng việc giữ lại tờ giấy ly hôn là đúng.
Tiểu Anh nghe câu nói của anh đơ ra vài giây, chưa ly hôn? nhưng cho dù là vậy cô cũng không muốn một lần nữa làm vợ làm chồng với anh
"Chưa ly hôn? không sao Ly thân 2 năm tôi có thể ly hôn đơn phương, huống hồ báo chí cả nước cũng đã rầm rầm rộ rộ đưa tin tức tôi cùng anh ly hôn rồi"
Nhắc đến đây lòng cô lại chưa xót, năm đó ly hôn người người gán cho cô cái mác là dâm phụ mà vì cái mác này cô sống thực không tốt.
Người ta không nhận ra cô thì không có việc gì nhưng nếu họ nhận ra nhất định sẽ đem đủ thử rau quả chọi lên người cô, buông lời phỉ bán đến cùng cực, có người còn chịu không nổi chạy đến đánh cô.
Bản thân cô thì không sao nhưng Tiểu Bảo trong bụng của cô sợ rằng nếu còn để người ta đánh đấm có khi sẽ bị ảnh hưởng, nên cô chỉ có thể rút trong nhà suốt 2 tháng đợi cái tin tức kia nguội xuống mới dám ra ngoài.
Mà cái mác này này là do ai ban tặng chứ không phải là người đàn ông trước mặt này sao?
Tôn Yên Thần nghe cô nói hít sâu mấy cái, nghĩ đến anh lại tức giận, rõ ràng tin tức kia anh đã ém xuống rất nhanh.
Nhưng không biết ai lại đào lên còn công bố hai người đã ly hôn, tin tức trên mạng anh có thể chặn những miệng đời truyền nhau cái tin anh ly hôn làm sao mà chặn đây.
Lúc trước anh nhận được tin tức cô ở cùng người đàn ông khác anh tức giận đến phát điện, mà cũng vì cái sự tức giận đó làm cho mờ cả lý trí, không cho người điều tra mà cứ một mực kết tội cô.
Sau đó vài ngày anh bình tâm suy nghĩ, cho người đi điều tra thì phát hiện cái tên nam nhân kia không biết vì cái gì mà chết rồi, khi chết cũng rất khó coi, cải bộ phận kia của hắn ta đứt lìa, tay chân đều bị bẻ gãy, kẻ có thể tàn độc ra tay như vậy lại không để lại dấu vết gì thì cả thành phố này chỉ có một mình anh và tên họ Thương kia.
Khả năng Thương Thụy Mặc biết rõ sự thật, nhưng anh lại không muốn hỏi hắn.
Anh không cần biết chân tướng, hiện tại nếu có ai hỏi anh có tin tưởng cái tin tức năm đó nữa không? anh nhất định sẽ đâm chết kẻ dám hỏi câu đó, anh sẽ không cho ai có ý nghĩ Tiểu Anh của anh làm ra loại chuyện đó.
Không nghĩ đến nó nữa, anh bây giờ việc cầm làm là cầu tình với cô, cơ hội nói chuyện với cô anh mấy lần mới có chứ?
"Em đừng như vậy? đừng ly hôn đơn phương gì gì đó, chúng ta cùng nhau chung sống có được không?"
Tiểu Anh nhẹ cười nhìn anh, nụ cười rất nhẹ nhàng những lời nói lại đạp anh một cước
"Anh đừng có nằm mơ nữa, cả đời này Phương Tiểu Anh tôi sẽ không một lần nữa mà ngu muội yêu anh"
"Mà anh cũng đừng có quên anh vẫn còn một Phương Linh Linh ở nhà kia, ở đây với tôi lâu như vậy không về tôi sợ rằng cô ta sẽ đến đây đốt luôn cái chung cư này đó" Ai không dám làm nhưng Phương Linh Linh rất có khả năng
"Anh về đi" Cô tiến đến đây anh lui về sau hai bước nhưng anh không có quay đi vẫn đứng đó
Tôn Yên Thần nghe cô nhắc đến Linh Linh lòng anh lại đau nhói, nếu không phải vì anh ngu ngốc nhận sai người thì có lẽ Tiểu Anh và anh đã có thể hạnh phúc bên nhau.
Nhưng trên đời này cái nếu chính là vô dụng nhất, nên anh không thể đắm chìm vào nó, bây giờ nhận đúng người có chút muộn nhưng anh vẫn muốn nói rõ cho cô.
"Anh và cô ta kết thúc rồi, không còn gì hết, người anh yêu trước giờ vẫn luôn là em"
Tôn Yên Thần gấp gáp nắm lấy tay có hai mắt nhìn cô chân thành
Tiểu Anh lại giống như đi xem lợn cái leo cây khinh thường nhếch miệng, lời nói của cô khinh thường nhưng lại chuyển sang tức giận rồi đau lòng
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!