Vùi đầu vào ngực Nhất Đằng, Tô Tịch vừa khóc vừa nghi hoặc:"bố mẹ em có biết hay không?".
Tô Tịch nghĩ đến đây thì lo sợ.
"biết" hắn đáp gọn nhẹ.
"Vậy bố mẹ em cho chúng ta kết hôn à?".
Tô Tịch chảy Hai hàng nước mắt ròng ròng.
"ừ"
Bé ngốc, nếu không cho thì hắn ngay từ đầu đã không thể bước vào nhà của cô ngồi tán dóc với bố mẹ cô rồi.
Lúc này cô không kìm được nữa.
"Đừng Khóc đã sắp làm mẹ rồi còn khóc cái gì ? " Nhất Đằng dùng ngón tay hơi thô ráp của mình khẽ gạt nước mắt trên má của Tô Tịch.
Tô Tịch khóc càng dữ dội, một chút dấu hiệu dừng lại cũng không có, hưởng thụ sự ân cần của hắn, bây giờ trong lòng của cô tràn ngập hạnh phúc, không chỗ nào mà không có hạnh phúc cả, cô khóc vì hạnh phúc không được sao.
Bỗng dưng Tô Tịch ngừng khóc, trong ôtô chỉ còn lại tiếng nấc bị kìm nén, một lúc mới run run:" nếu em và anh như thế, vậy cô gái tóc vàng kia thì sao ?".
Nỗi lo ngại lớn của cô còn ở đây đấy. "Không sao anh sẽ giải quyết" lời nói của hắn y hệt như tuyên thề.
"thật chứ ?" Tảng đá lớn trong lòng Tô Tịch rốt cuộc đã bỏ được xuống rồi.
" thật "
Nhất Đằng nói như vậy Tô Tịch cũng yên tâm, được rồi cô sẽ chuẩn bị làm cô dâu của hắn.
******
Tô Tịch và Nhất Đằng về nhà chưa tới nửa tiếng thì ba mẹ già cũng trở về, hai ông bà vừa xuống taxi thì nói chuyện ríu rít không ngừng, không khí như trải dài toàn là mùa xuân.
Tô Tịch mới thấy Nhất Đằng ở đâu đây, giờ đã bị ba Tô kéo đi bàn việc riêng, trong nhà chỉ còn cô với mẹ.
Đến lúc nấu cơm, cô còn định phụ giúp xào rau thì mẹ Tô một mực từ chối đẩy cô ra khỏi phòng bếp, lúc đầu Tô Tịch hơi ngỡ ra, quái gở, lúc trước mà nấu thức ăn, hễ gặp cô ở đâu là rất tiện tay bắt cô phụ nấu cơm, nay sao cô chủ động lại không cần.
Liếc mắt nhìn bụng mình, Tô Tịch liền hiểu ra nguyên nhân.
Bị đuổi ra chỗ khác nhưng Tô Tịch vẫn mặt dày ở lại, bám víu lấy mẹ già hỏi về chuyện của Nhất Đằng và cô, mẹ già đang rửa rau cũng sựng lại quệt nước mắt, tạm gác việc nấu nướng, mẹ Tô kéo cô ngồi ngay ngắn trên bàn răng dạy về chuyện con gái lớn đi lấy chồng, cô thở ra định thân nhắc nhở:" mẹ nấu cơm đi, ai mà lại vừa nấu cơm vừa dạy bao giờ".
Mẹ Tô nghe xong, liếc xéo:" không nói thì mai mốt tao quên".
Bà nói xong thì bắt đầu huyên thuyên tiếp, Tô Tịch cũng chăm chú lắng nghe, cô nhìn bà, thấy trên khóe mắt của mẹ Tô đã có một vài nết nhăn của thời gian, mẹ cô đã sắp già rồi, khi nghe bà nói:" không nói ra thì sẽ quên" cô liền bùi ngùi, có phải hồi đó khi mẹ cô lấy bố cô thì bà ngoại cũng dạy như vậy không?, cô càng nhìn càng thấy tình cảm dạt dào trong mắt mẹ Tô.
Mũi bị nghèn nghẹn, có cảm giác nặng nề, mắt nhìn đỏ hoe, tình cảm với gia đình, không ai có thể dùng lời lẽ nào mà cân đo đong đếm được.
Phải biết kính trên nhường dưới, hiếu thảo với cha mẹ chồng, nghe tới khúc này, Tô Tịch thừ người:" bố mẹ Nhất Đằng có còn nữa đâu mà hiếu thuận".
Cô ngẫm lại chắc chỉ còn có cụ Đằng thôi.
" ầy, mẹ mày quên mất, thấy chưa, nói chuyện lâu ngày với mày, tao cũng ngu luôn" mẹ Tô vỗ trán lắc đầu, mắt đảo quanh:" không có bố mẹ thì ông của Nhất Đằng cũng được".
" vâng con biết rồi, con sẽ đối tốt với ông cụ".
Khi lời cam kết vừa dứt, mẹ già mặt mày hớn hở tiếp tục nhặt rau.
Mẹ Tô nấu một bàn đồ ăn thật thịnh soạn toàn là món cô thích, Tô Tịch vui như mở cờ trong bụng.
Tối lại ôm tinh thần no đủ, sức khỏe dồi dào bước vào xe, về nhà riêng của Nhất Đằng.
Tại sao chứ, nhà cô ở đây mà, có còn muốn được ôm mẹ mà, cũng tại mẹ Tô thu xếp đồ đạc của cô nhét hết vào xe làm gì, ngồi trong xe, Tô Tịch đánh đánh cửa kính.
" đánh đau tay lắm" Nhất Đằng mở cửa bước vào thì thấy cô đánh thình thịch, bàn tay trắng noãn mịn màng cũng đỏ lên một mảnh.
Nhất Đằng kéo tay cô lại, cô mới cảm giác được cái đau, Nhất Đằng kéo tay cô đưa sát vào miệng thổi phù phù, bàn tay cũng mát lạnh nhiều, Tô Tịch dựa theo hắn, ai bảo hắn đối xử tốt với cô chứ, ai bảo trên đời này ngoài cha mẹ của cô thì chỉ có hắn cưng chiều cô làm chi.
Thổi được một lát, Nhất Đằng dừng lại hỏi cô còn đau không, Tô Tịch lắc nhẹ ý nói hết rồi, hắn mới yên tâm nhấc người về phía cô kéo lại dây an toàn rồi dặn dò cô ngồi nghiêm túc mới lái xe đi.
Về lại căn biệt thự mà lúc trước cô đã từng đến đây, Tô Tịch nhìn thấy nó cũng thoải mái hẳn, ngay từ đầu đến đây cô đã thích nơi này.
Nhất Đằng che chở Tô Tịch bước vào nhà, còn gọi thêm người làm xách đồ đạc vào trong sắp xếp.
Tô Tịch vừa vào, nhìn thấy dì nấu đồ ăn lúc trước cho cô khi cô đến thì đi đến chào hỏi, tuy thức ăn là Nhất Đằng nấu, nhưng dọn lên bàn là chính dì ấy làm, cô cũng nên chào hỏi mới phải phép.
Bà ấy thấy Cô chào nhiệt tình thì cười không ngớt miệng đáp lại, tuy giàu sang nhưng lại không khinh thường người giúp việc như bọn họ, Tô Tịch làm bà vô cùng xúc động.
Lần đầu tiên gặp cô gái này bà đã biết người này thật sự là một cô gái tốt, không hề coi rẻ những người như bà.
Tô Tịch không biết lúc này mình đã được so sánh đến nỗi sắp ngang vai với các vị thần tiên tỷ tỷ trên trời.
Một hồi Tô Tịch liền đi dạo xung quanh, Nhất Đằng cứ đi theo bên cô, sợ cô đụng cái này, đụng cái kia, hắn làm như cô là con nít không bằng, hắn càng nôn nóng hơn cả cô nữa.
Tô Tịch không thấy có gì là phiền phức, trong lòng cô chỉ thấy ấm áp.
Nằm trong lòng Nhất Đằng, ngồi trên chiếu xích đu trong sân vườn nhìn ngắm khung cảnh trời đêm, cả hai im lặng không ai nói tiếng nào, tuy không nói nhưng cả hai đều ngầm hiểu ý nhau, khung cảnh thật yên tĩnh, xa xa chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu râm ran, thỉnh thoảng còn có tiếng xích đu kêu kẹt kẹt vang lên.
Tô Tịch cảm thấy xung quanh yên tĩnh quá, vì thế rảnh tay sờ mó lung tung trên ngực Nhất Đằng, mới sờ được một nửa, tay bị hắn nắm chặt, mặt hắn đen lại:" không được náo loạn".
Sờ cũng không cho sờ đúng là khó tính, tuy cô trách cứ nhưng trên mặt không có ghét bỏ mà chỉ toàn là ý cười, tay kia bị nắm, Tô Tịch lại giở ma chảo khác ra sờ.
Cô có hai tay mà.
_________________________________________