Chương 123
Kiều Nhã Linh cảm thấy thằng bé thật gan dạ, đòi đến nhà một người hôm nay mới gặp lần đầu. Tuy cô không phải người xấu, lại rất thích thằng bé, nhưng cô không thể đồng ý với Tiểu Kiệt được.
Đêm hôm ai lại đưa một đứa trẻ không thân quen về nhà, nếu để ba mẹ thằng bé biết họ nhất định sẽ vô cùng lo lắng. Nếu họ báo cảnh sát thì Kiều Nhã Linh sẽ gặp rắc rối, cô không muốn dính vào phiền phức một chút nào.
Kiều Nhã Linh cúi người đối diện với Tiểu Kiệt, nhẹ nhàng nói: “Bây giờ trời đã tối rồi, chị không thể đưa em theo được, nếu em không về nhà ba mẹ sẽ lo lắm đấy!”
Tiểu Kiệt bỗng nhiên cúi thấp đầu, gương mặt phúng phính xị xuống, đôi mắt trở nên buồn bã. Thằng bé rầu rĩ nói: “Em là con nuôi, trước giờ em chưa được gặp ba mẹ ruột của mình.
Thế nên em không muốn về nhà, chị cho em ở nhờ nhà chị, rồi giúp em tìm ba mẹ ruột được không?”
Kiều Nhã Linh ngẩn người, ngay sau đó liền cảm thấy vô cùng xót xa. Thì ra Tiểu Kiệt là một đứa bé được nhân nuôi ư?
Kiều Nhã Linh không kìm được cảm xúc ôm thẳng bé vào lòng, võ nhẹ lên lưng Tiểu Kiệt an ủi. Tiểu Kiệt mới có mấy tuổi đã biết mình không phải con ruột, bị ba mẹ thật sự của mình vứt bỏ.
Cô đã từng trải qua chuyện như vậy, nên cô rất hiểu Tiểu Kiệt đã cảm thấy đau lòng thế nào. Một đứa trẻ trải qua cuộc sống như vậy, chắc hản đã khó khăn biết bao.
Mặc dù rất thương Tiểu Kiệt, nhưng Kiều Nhã Linh nghĩ vẫn nên đưa thằng bé về nhà. Dù sao thằng bé cũng được nhận nuôi, nó vẫn có ba mẹ.
Bọn họ nhất định cũng yêu thương và quan tâm Tiểu Kiệt, nên mới chấp nhận nuôi nấng cậu nhóc.
Kiều Nhã Linh dịu dàng nói: “Chị rất tiếc về chuyện của em, thế nhưng em vẫn phải về nhà. Chị tin là vẫn có những người yêu thương em vô điều kiện. Em còn nhỏ, lại đi một mình, ba mẹ nuôi em nhất định đang sốt ruột lắm. Thế này đi, giờ chị đưa em về nhà có được không?”
Kiều Nhã Linh vẫn kiên quyết đưa Tiểu Kiệt về, điều này khiến cậu rất thất vọng. Cậu nhóc phồng má, ngẫm nghĩ một chút, sau đó lại bày ra vẻ mặt tội nghiệp nói: “Em được nhặt về, không ai yêu thương em hết. Ba em lúc nào cũng mắng em, còn dọa dẫm sẽ bán em đi để kiếm tiền nữa. Ba chẳng quan tâm gì đến em cả, chỉ biết nổi giận vô cớ thôi. Chị ơi, em không muốn về nhà đâu, em chẳng có ai ở bên hết, em cảm thấy buồn lắm”
Kiều Nhã Linh kinh ngạc, cô những tưởng họ sẽ quan tâm đến Tiểu Kiệt, không ngờ họ lại đối xử với thăng bé như vậy.
Việc bố mẹ nuôi coi thường, hành hạ con nuôi là không hiếm. Kiều Nhã Linh cảm thấy đau lòng cho thằng bé, sống trong một hoàn cảnh như vậy, Tiểu Kiệt nhất định sẽ bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề.
Tiểu Kiệt thật đáng thương, không biết ba mẹ ruột là ai, còn bị ba mẹ nuôi ghẻ lạnh. Kiều Nhã Linh lo lắng thăng bé ở nhà bị bạo hành, vì vậy quan tâm hỏi: “Ở nhà ba em có đánh em không? Có cho em ăn đủ bữa không?”
Tiểu Kiệt nghiêng đầu suy nghĩ, thật ra lời vừa rồi cậu không nói dối.
Cậu được ba mua ở cửa hàng thú cưng, dạo gần đây ba hay cáu gắt với cậu, động một tí là nổi giận, lại còn bắt cậu đi mẫu giáo nữa. Từ trước đến giờ ba đối xử với cậu rất tốt, chỉ có điều dạo gần đây ba trái tính trái nết, giống hệt một ông già lúc nào cũng cau có.
Tuy nhiên Tiểu Kiệt ngày vẫn ăn ba bữa cơm, lại còn ăn no là đằng khác. Ở nhà ngoài ăn với ngủ ra, cậu chẳng phải làm gì cả.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!