Chương 164
“Cô..”
Tuyết Phi tức giận trợn cả mắt, cô ta không ngờ Kiều Nhã Linh có thể nói ra những lời sắc bén đến thế, vừa tôn bản thân lên, vừa gián tiếp chửi vào mặt họ.
Đáng nhẽ ra Kiều Nhã Linh phải đau khổ, suy sụp, khóc lóc, tại sao cô lại có thể tỏ như không có gì, lạnh lùng cao ngạo đáp trả lại cô ta như vậy. Tuyết Phi cho rằng Kiều Nhã Linh đang giả bộ, vì vậy vẫn lên mặt nói: “Cô không phải cố gồng mình đâu, tôi biết thừa bây giờ chắc chắn cô đang đau lòng muốn chết, tỏ vẻ cho ai xem kia chứ!”
Không có người phụ nữ nào thấy người đàn ông mình yêu hạnh phúc ở bên người khác lại không thấy tổn thương. Đến Tuyết Phi khi nhìn thấy cảnh tượng kia còn thấy gai mắt, huống hồ là Kiều Nhã Linh.
Tuyết Phi không tin Kiều Nhã Linh không có cảm giác gì, bởi trước đó sắc mặt cô rất xấu. Đoán không chừng vì không muốn mất mặt trước cô ta nên Kiều Nhã Linh mới cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi.
Kiều Nhã Linh bình thản nói: “Đúng là trước đó tôi cảm thấy mọi thứ rất tệ, nhưng là bởi vì hai kẻ tôi hận nhất trên đời đang đi với nhau, lại còn xuất hiện trước mặt tôi.
Kẻ đã giết chết con tôi ở trước mắt tôi đương nhiên sao có thể vui vẻ.
Còn nếu cô muốn tôi phát điên lên vì ghen tị thì tôi phải làm cô thất vọng rồi. Hoàng Tuấn Khải bây giờ chẳng là gì với tôi hết, anh ta ở bên ai, làm gì là việc của anh ta. Tôi không quan tâm, thế nên cô dừng cái trò nhạt nhẽo này đi được rồi đấy”
Kiều Nhã Linh đã hiểu được ý đồ của Tuyết Phi, cô đương nhiên sẽ không để cô ta được toại nguyện. Hoàng Tuấn Khải và cô từ lâu đã không còn quan hệ, còn chuyện anh sống hạnh phúc sau tất cả những gì đã làm với cô, Kiều Nhã Linh chỉ có thể giận bản thân mình mà thôi.
Hận mình đã đem lòng yêu anh, hận mình chìm đắm vào tình yêu ấy không lối thoát. Nếu cô mạnh mẽ hơn, thảm kịch năm xưa có lẽ đã không xảy ra.
Nghe Kiều Nhã Linh nói như vậy, Tuyết Phi vô cùng bực bội. Cô ta không nghĩ tới kế hoạch của mình lại thất bại thảm hại đến như vậy, cô †a vốn tưởng Kiều Nhã Linh sẽ tức đến chết, nào ngờ người khó chịu bây giờ lại là cô ta. Kiều Nhã Linh đã thật sự quên Hoàng Tuấn Khải ư?
Nhìn bộ dạng lạnh lùng cứng rắn của Kiều Nhã Linh, Tuyết Phi không thể nhìn ra được gì cả, tuy nhiên cô ta vẫn cứng miệng nói: “Dù sao thì tôi vẫn muốn cho cô biết rằng giờ Tuấn Khải và chị tôi đang rất hạnh phúc, cô đừng có mà trơ trến xen vào!”
Kiều Nhã Linh cười khẩy: “Nói cho cô biết, tôi ghét nhất là cái loại phụ nữ chuyên phá hoại hạnh phúc của người khác, vậy nên cô khỏi phải lo bò trắng răng. Loại đàn ông như Hoàng Tuấn Khải tôi còn lâu mới thèm vào, mấy người cứ giữ anh ta lại đi, làm như hay ho lắm không bằng”
Tuyết Phi tức anh ách, giọng nói vô cùng chói tai: “Cô đừng tưởng tôi không biết cô định âm mưu gì, bên ngoài thì cô tỏ vẻ coi thường Tuấn Khải, nhưng trong lòng đang tính kế để quyến rũ anh ấy chứ gì?”
Tuyết Phi khoanh tay khinh bỉ nói: “Cô giả bộ giỏi lắm, lúc nào cũng thể hiện như mình ghét Tuấn Khải, rồi xa lánh anh ấy, mục đích chính là để khiến anh ấy luyến tiếc cô, tôi còn lạ gì mấy cái trò ấy nữa”
Kiều Nhã Linh cúi người cười lớn như thể vừa nghe được một chuyện vô cùng nhảm nhí, ánh mắt cô sắc lạnh chiếu thẳng vào người Tuyết Phi: “Cô đi viết tiểu thuyết được rồi đấy, cô nghĩ ai cũng tỉ tiện giống mình chắc? Tôi nhắc lại cho cô rõ, tôi sẽ không bao giờ thích Hoàng Tuấn Khải, cô cứ tiếp tục cụp đuôi mà đi theo anh ta đi. Đừng có mà lôi tôi vào mấy chuyện này một lần nào nữa, tôi không rảnh, tự cô đi mà diễn trò chơi tình yêu của mình đi”
Kiều Nhã Linh nói xong, cầm ví lên định bỏ đi nhưng bị Tuyết Phi giữ lại. Gương mặt cô ta vô cùng tức giận, móng tay cô ta cắm vào da Kiều Nhã Linh đau nhói. Cô cau mày, hất tay cô ta ra, Tuyết Phi loạng choạng lùi ra phía sau, ánh mắt vẫn găm chặt vào người cô. Kiều Nhã Linh lạnh lùng nói: “Cô còn muốn phát điên cái gì nữa?”
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!