Chương 218
Kiều Nhã Linh sửng sốt nhìn Hoàng Tuấn Khải, anh mất tự nhiên quay mặt ra chỗ khác. Bây giờ Kiều Nhã Linh mới để ý rằng anh trông tiều tụy hơn ngày thường rất nhiều.
Gương mặt anh phờ phạc, dưới mắt thâm quầng chứng tỏ không ngủ đủ giấc, trong mắt lại toàn tia máu đỏ ngầu. Bộ dạng mệt mỏi sầu muộn ấy đã chứng minh rằng một con người cao ngạo lạnh lùng như Hoàng Tuấn Khải tối ngày hôm qua đã hết lòng chăm sóc cho Tiểu Kiệt đến mức nào.
Kiều Nhã Linh không thốt lên lời, tưởng tượng đến cảnh Hoàng Tuấn Khải thức cả đêm ở bên cạnh Tiểu Kiệt, lo từng cốc nước đến viên thuốc, trong lòng Kiều Nhã Linh như có một bàn tay dịu dàng vuốt ve.
Cơn nóng giận trước đó đã hoàn toàn bay sạch, Kiều Nhã Linh bỗng có.
chút cảm động.
Kiến Quốc tiếp tục nói: “Chủ tịch thật sự lo cho Tiểu Kiệt lắm, huy động tất cả mọi người trong nhà chăm sóc cho thằng b: Kiến Quốc thở dài – “ Cô Kiều à, Tiểu Kiệt rất quan trọng với chủ tịch, vậy nên..”
“Đủ rồi” = Hoàng Tuấn Khải ngắt lời – “Anh đừng nói gì nữa”
Kiến Quốc biết điều ngậm miệng lại, Kiều Nhã Linh cản môi, lẳng lặng quan sát anh. Gương mặt Hoàng Tuấn Khải đã trở về vẻ thâm trầm như lúc trước, anh không tranh cãi với cô, cũng không nhìn cô nữa. Anh thả bàn tay đang nắm chặt cổ tay cô ra, vẻ mặt không chút cảm xúc.
Kiều Nhã Linh nhìn một bên sườn mặt của Hoàng Tuấn Khải, sau một đêm anh dường như già đi mấy tuổi, ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa một nỗi lo như sóng biển dâng trào.
Kiều Nhã Linh không còn giận anh như trước nữa, tạm thời bỏ qua chuyện ân oán của hai người. Giờ bình tĩnh lại cô cảm thấy lời nói ban nãy của mình có phần quá đáng. Cô những tưởng anh không quan tâm đến Tiểu Kiệt, nhưng hóa ra vào lúc Tiểu Kiệt nguy hiểm nhất, anh đã luôn ở bên thằng bé. Hai người rơi vào trầm mặc, mỗi người theo đuổi một cảm xúc riêng của mình, không khí bức bách đến ngột ngạt.
Kiến Quốc là người đầu tiên không chịu nổi, anh ta mở miệng xua tan bầu không khí trầm mặc: “Đường hôm nay đông quá, chắc một lúc nữa mới đến nơi”
Kiến Quốc nhìn qua gương, mặt Hoàng Tuấn Khải lạnh băng, Kiều Nhã Linh cũng không chút phản ứng, ánh mắt đăm chiêu. Kiến Quốc.
hắng giọng, lại nói: “Tiểu Kiệt bây giờ chắc cũng tỉnh lại rồi nhỉ?”
Kiến Quốc mong hai người họ có thể trở lại như bình thường, nhìn hai người như vậy anh ta không đành lòng chút nào.
Người nghiêm túc ít nói như anh ta đã phải vận dụng hết công suất của bộ não để liên tục gợi chuyện, hy vọng khiến không khí giữa mọi người trở nên thoải mái hơn.
Thế nhưng hai người đẳng sau vẫn một mực im lặng, Kiến Quốc không biết làm sao, cuối cùng cũng không nói chuyện nốt. Kiều Nhã Linh nãy giờ vẫn luôn suy nghĩ về Hoàng Tuấn Khải và Tiểu Kiệt, Kiều Nhã Linh rất muốn mở miệng làm hòa với anh. Cô cũng chán ghét cái bầu không khí này, nó khiến cô bức bối đến không thở nổi.
“Anh…”
Kiều Nhã Linh mở miệng định nói chuyện, nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh lùng không cảm xúc của Hoàng Tuấn Khải, bộ muốn nói chuyện với cô, những lời muốn nói lại nuốt ngược vào trong.
Kiều Nhã Linh bất đắc dĩ thở dài, cô vô cùng hối hận, thầm oán trách hành động nóng nảy ban nãy của bản thân.
Tại sao Hoàng Tuấn Khải lại không nói sự thật với cô kia chứ, như vậy thì cô đã không nặng lời với anh. Kiều Nhã Linh không biết làm sao cho tốt, hết nhìn Hoàng Tuấn Khải lại cúi đầu trầm mặc.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!