Chương 219
Hoàng Tuấn Khải chậm rãi nói: “So với tối hôm qua thì đã đỡ hơn, thế nhưng vẫn phải quan sát cẩn thận: Kiều Nhã Linh nghe anh nói vậy thì an tâm hơn phần nào, hai người lại tiếp tục im lặng. Kiều Nhã Linh cắn môi, lén lút nhìn anh.
Sắc mặt Hoàng Tuấn Khải lạnh nhạt, ánh mắt nhìn thằng về phía trước. Anh đương nhiên cảm nhận được Kiều Nhã Linh đang quan sát mình, Hoàng Tuấn Khải âm thầm thở dài. Chuyện vừa rồi cả anh và cô đều sai, Kiều Nhã Linh nói ra những lời như vậy cũng chỉ bời cô quá lo cho Tiểu Kiệt mà thôi. Suy cho cùng, anh không trách cô.
Hoàng Tuấn Khải cũng thừa nhận mình đã quá đáng khi ép buộc Tiểu Kiệt về nhà, đây là lỗi của anh. Cô nói đúng, anh đã không quan tâm đến cảm nhận của thẳng bé nên mọi chuyện mới thành ra như vậy.
Ánh mắt của Hoàng Tuấn Khải thoáng buồn bã, có nhiều lúc, anh không biết quyết định của mình là đúng hay sai. Đôi khi anh tưởng mình đã làm được một chuyện đúng đắn, thế nhưng cuối cùng nó lại chính là sai lầm.
Kiều Nhã Linh lại hỏi tiếp: “Thế thằng bé đã tiêm hay uống thuốc chưa?”
Hoàng Tuấn Khải nghe cô nói vậy càng phiền muộn hơn, từ lúc bị ốm thẳng bé có tỉnh lại một lần. Anh đã pha thuốc cho thằng bé nhưng thằng bé nhất quyết không chịu uống, còn hất đổ cả cốc thuốc, sau đó lại nằm li bì. Hoàng Tuấn Khải hết cách, đành nhân lúc thằng bé không có ý thức mà từ từ bón thuốc cho nó.
“Thắng bé không chịu uống thuốc, rất cứng đầu” – Hoàng Tuấn Khải trả lời.
Sự lo lắng thể hiện rõ trên nét mặt Kiều Nhã Linh. Thằng bé ốm như vậy mà lại không chịu uống thuốc, nhỡ bị nặng hơn thì biết làm sao.
Kiều Nhã Linh sốt ruột hỏi: “Sao thằng bé không uống? Thuốc đắng quá ư? Hay là tiêm thuốc cho thằng bé cũng được”
Hoàng Tuấn Khải lắc đầu nói: “Không phải, Tiểu Kiệt trước giờ không sợ đẳng, chẳng qua vì là anh nên thằng bé mới không chịu nổi.
Thằng bé những lần bị cúm đều rất ngoan ngoãn uống thuốc, nhưng hôm qua lại nhất quyết không chịu uống. Hoàng Tuấn Khải đột ngột quay sang nhìn Kiều Nhã Linh, ánh mắt phức tạp: “Chỉ khi nào gặp được em, thằng bé mới chịu uống thuốc”
Lúc Tiểu Kiệt tỉnh lại, gương mặt thằng bé trắng bệch không có sức sống, nhìn thấy anh thì liền quay mặt ra chỗ khác. Nhỏ nhẹ thế nào thằng bé cũng không để ý đến anh, khiến Hoàng Tuấn Khải vô cùng buồn bực. Nói ngọt không được, Hoàng Tuấn Khải hơi lớn tiếng một chút là thăng bé lại xị mắt.
Nhìn bộ dạng yếu ớt của con trai, Hoàng Tuấn Khải không mắng nó nổi. Đến khi anh bất đắc dĩ thở dài, hỏi thằng bé làm thế nào mới chịu uống thuốc thì thằng bé mới chịu nhìn anh nói: “Chị xinh đẹp phải đến đây cơ”
thều thào, gương mặt đỏ ửng vì sốt, song ánh mắt khi nhắc đến Kiều Nhã Linh lại sáng lên. Hoàng Tuấn Khải đứng hình, trước đó trong lúc mê man Tiểu Kiệt đã luôn gọi tên Kiều Nhã Linh.
Đến khi tỉnh lại được một chút liền nhớ đến cô, nói muốn gặp cô. Khi ấy Hoàng Tuấn Khải không có cách nào, trong lúc Tiểu Kiệt lại thiếp đi lần nữa bèn sai Kiến Quốc đi tìm Kiều Nhã Linh.
Kiều Nhã Linh nghe xong liền sửng sốt, trái tim như có một dòng nước ấm chảy qua. Kiều Nhã Linh trong lòng vừa cảm động vừa ngọt ngào, thì ra đối với Tiểu Kiệt cô lại quan trọng như vậy. Kiều Nhã Linh cảm thấy rất vui vì một người không có liên quan gì đến Tiểu Kiệt như cô lại có thể chiếm được sự yêu mến của thằng bé nhiều đến thế.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!