Chương 237
Hoàng Tuấn Khải không hề dừng bước, Kiều Nhã Linh bặm môi, càng bước nhanh hơn. Cuối cùng cô cũng có thể chạm vào người anh, cô nhanh chóng kéo tay anh lại.
“Hoàng Tuấn Khải!” – Kiều Nhã Linh quát lớn.
Hoàng Tuấn Khải quay lại nhìn cô, sắc mặt anh cực xấu, lửa giận hiện rõ trong đôi mắt anh. Kiều Nhã Linh cũng đang rất bực mình, anh tự nhiên đập cửa xông vào, sau đó mặt nặng mày nhẹ với cô, như thể cô gây ra chuyện gì xấu xa lắm.
Kiều Nhã Linh lạnh giọng nói: “Thái độ của anh là sao đây? Tôi nói có gì sai à? Tôi vốn dĩ không thuộc về nơi này, tôi không còn là người họ Hoàng nữa, anh nổi giận cái gì?
Hoàng Tuấn Khải mím chặt môi, ánh mắt anh lạnh như băng, cười gắn: “Em muốn phủi sạch quan hệ đến mức ấy sao? Kiều Nhã Linh, em luôn nói anh là người máu lạnh vô tình, nhưng thật ra em mới là người nhãn tâm nhất.
Em ở đây mười hai năm, quen biết anh hơn một thập kỷ, vậy mà bây giờ em nói không dính dáng là không dính dáng. Em nói xem, người quá đáng là ai đây?”
Mười hai năm đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh, vì khi ấy luôn có cô ở bên. Từng ngày từng tháng ấy đối với anh đều vô cùng trân quý, nhưng trong mắt cô, nó không đáng giá một đồng nào sao?
Anh quản quại trong nỗi nhớ và hồi ức, còn cô lạnh lùng nói, cô không muốn đặt chân vào ngôi nhà này, ngôi nhà đã lưu lại bao nhiêu kỷ niệm giữa họ.
“Anh nổi giận đến thế cơ à?”
Kiều Nhã Linh nhếch miệng nói, cơ thể cô thoáng run lên, anh vì điều này mà tức giận ư? Cô những tưởng anh xem nó như là lẽ đương nhiên, nơi này không chào đón cô, anh cũng vậy.
Thế nhưng sao anh lại nhìn cô bằng ánh mắt đau đớn và tuyệt vọng ấy? Anh nói cô là người nhẫn tâm khi cố gắng rũ bỏ quan hệ giữa hai bọn họ, còn anh thì sao, anh chẳng khác gì một ác quỷ đội lốt người. Những lời anh nói thật nực cười và mâu thuẫn, cô càng khinh thường anh hơn.
“Tôi chẳng thấy tôi nói gì quá đáng, tất cả đều là sự thật mà thôi.
Hoàng Tuấn Khải, anh nói mà không biết ngượng mồm à? Sao anh không nhìn lại bản thân mình đi, loại người như anh cũng xứng đáng nói hai từ “nhẫn tâm” với tôi sao? Anh không xứng! Anh là kẻ khốn nạn nhất tôi từng gặp, tôi việc gì phải tỏ ra thân thiết gần gũi với anh?”
Hoàng Tuấn Khải mím chặt môi, mắt anh văn đỏ, lồng ngực phập phồng vì tức giận, tựa như một giây nữa thôi anh sẽ lao đến giày vò cô.
Người Kiều Nhã Linh cũng không ngừng run lên, cô nghiến răng nói: “Tôi ghét anh, tôi ghét cả căn nhà này, tôi ghét tất cả mọi thứ liên quan đến anh! Chỉ cần nhìn thấy anh thôi là tôi thấy buồn nôn, quan hệ cái quái gì chứ, tôi chẳng muốn dính dáng gì đến anh hết!”
Hoàng Tuấn Khải nổi giận quát lớn: “Em im miệng đi!”
Sắc mặt anh âm u đến cực điểm, hơi thở đậm mùi nguy hiểm, anh bóp chặt cổ tay cô như muốn nghiền nát nó, từng chữ rít qua kẽ răng: “Em không thể chối bỏ anh, em không thể! Anh nói cho em biết, dù em phủ nhận đến thế nào đi chăng nữa, mối quan hệ giữa chúng ta cũng không có cách nào xóa bỏ đâu”
Kiều Nhã Linh cười lạnh: “Chuyện này anh nói là được sao? Đối với tôi thì chúng ta đã chấm dứt tất cả từ ba năm trước rồi. Anh giờ chẳng là cái thá gì trong mắt tôi cả, sự xuất hiện của anh khiến tôi chán ghét, bất cứ thứ gì liên quan đến anh cũng khiến tôi ghê tởm.
Tôi đã có cuộc sống riêng của mình, vậy nên anh cút khỏi tầm mắt của tôi Hoàng Tuấn Khải không nói gì nữa, chỉ trầm mặc nhìn cô.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!