Chương 242
Rốt cuộc tại sao cô lại muốn cố gắng vứt bỏ quá khứ như vậy, điều gì khiến cô căm ghét anh và nơi này đến thế, anh không thể đoán được. Kiều Nhã Linh càng muốn rời khỏi đây, thì anh càng không cho cô đi. Hơn nữa cô đã hứa với Tiểu Kiệt sẽ ở lại với thằng bé, không thể lật lọng như vậy được.
Anh đã phải suy nghĩ rất nhiều mới quyết định cho hai người gặp nhau, vậy mà cô lại không biết trân trọng cơ hội này.
Hoàng Tuấn Khải thấp giọng nói: “Ở lại đây đi”
“Không, tôi muốn đi” – Kiều Nhã Linh kiên quyết nói.
anh luôn hiểu rõ cô, còn cô thì không thể biết được trong đầu anh đang nghĩ gì.
Kiều Nhã Linh bực bội nói: “Tôi chẳng việc gì phải tránh né, giờ tôi cần phải đến công ty, công việc của tôi rất bận rộn”
Hoàng Tuấn Khải híp mắt: “Em đã hứa với Tiểu Kiệt ở đây rồi còn gì? Thất hứa là không hay đâu, em không nghĩ đến cảm nhận của Tiểu Kiệt sao?”
Kiều Nhã Linh cố gắng giấy giụa, thoát khỏi vòng tay cứng như sắt của anh, khó chịu nói: “Tôi đã bảo với Tiểu Kiệt rồi, tối nay tôi sẽ lại đến thăm thẳng bé.
Công việc của tôi rất bận, tôi còn chưa xin nghỉ nữa, vì vậy tôi phải quay lại”
Ánh mắt Hoàng Tuấn Khải dấy lên tia nghi hoặc: “Em nói thật chứ?”
“Tôi nói dối anh làm gì!” = Kiều Nhã Linh gắt lên.
người bàn ra tán vào, cô cực ghét điều đó.
Cô đến đây cũng chỉ vì Tiểu Kiệt, anh không cần phải tỏ ra quan tâm ân cần với cô, hai người đã chẳng còn liên quan đến nhau nữa.
Hoàng Tuấn Khải nghe cô từ chối thì sầm mặt xuống, anh nói: “Nếu không thì em đừng hòng đi”
Kiều Nhã Linh trợn mắt: “Sao anh lại vô lý như vậy, tôi đã hứa tối sẽ đến đây rồi anh còn muốn thế nào nữa”
Hoàng Tuấn Khải đúng là quá đáng, anh lúc nào cũng chỉ làm theo ý mình, không quan tâm đến cảm xúc của cô. Thế nhưng lần này cô không thể để anh muốn làm gì thì làm được, cô nhất định phải từ chối. Càng do dự càng khiến bọn họ lún sâu vào bùn lầy hơn mà thôi.
Hoàng Tuấn Khải xưa nay luôn là người đàn ông bá đạo, thứ gì anh muốn, anh nhất định phải có được. Anh đã nói sẽ đến đón cô, thì cô không được phép từ chối. Hoàng Tuấn Khải lạnh lùng tuyên bố: “Không nói nhiều, tóm lại một là ở đây, hai là giờ đến công ty và tan làm chờ anh đến đón. Em chọn đi”
Kiều Nhã Linh tức tối nói: “Anh… anh đừng có mà quá đáng! Tôi không chọn cái gì hết”
Hoàng Tuấn Khải nhướn mày: “Được thôi, vậy thì em đừng hòng ra khỏi cửa dù một bước”
Nhìn thái độ kiên quyết của anh, cô biết anh sẽ không thay đổi ý định. Hoàng Tuấn Khải là người đã nói là làm, có mười con trâu cũng không ngăn cản được anh. Bây giờ mà không đồng ý thì cô nhất định sẽ bị anh bắt giam ở đây mất. Kiều Nhã Linh cắn môi giận dữ nói: “Anh đúng là đồ thần kinh!”