Chương 257
Hoàng Tuấn Khải nhìn thấy ánh mắt đậm ý cười của cô, trong lòng càng bực bội. Từ nãy đến giờ anh đã cố gắng để điều chỉnh lại cảm xúc, không thể để chuyện nhỏ như vậy làm ảnh hưởng tâm trạng như vậy được. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện Kiều Nhã Linh và Tiểu Kiệt chống đối mình là anh không thể bình tĩnh được.
Hoàng Tuấn Khải sầm mặt nói: “Nếu định xuống đây để chọc tức anh thì em tốt nhất hãy quay lại phòng đi”
Hoàng Tuấn Khải ngồi quay lưng về phía cô, Kiều Nhã Linh không nhìn được vẻ mặt anh, nhưng cũng biết bây giờ anh chẳng dễ chịu gì cho cam. Kiều Nhã Linh bất đắc dĩ lắc đầu, cô mở miệng nói: “Anh đừng có nhỏ nhen như vậy, chuyện cũng chẳng có gì. Nếu không phải anh gây sự trước, chúng ta đã chẳng phải cãi nhau”
cùng nhau chỉ trích anh, nhưng điều khiến anh không vui hơn là việc Kiều Nhã Linh về nhà muộn như vậy. Lúc đợi cô về anh lo lắng đến đứng ngồi không yên, chỉ sợ cô gặp chuyện bất trắc.
Hoàng Tuấn Khải nhìn ánh mắt tránh né của Kiều Nhã Linh, anh thở dài, đứng dậy hỏi: “Em xuống đây làm gì?”
Kiều Nhã Linh đè nén cảm xúc phức tạp trong lòng mình lại, bối rối nói: “Tôi… không có quần áo để thay”
Hoàng Tuấn Khải hơi khựng người lại, anh nhếch môi nói: “Đồ đạc của em lần trước đã bị dọn đi hết rồi”
mang nghĩ, sao anh không vứt quần áo cũ của cô đi mà lại để trong phòng mình làm gì chứ?
Với lại, cảm giác nhẹ nhõm xen chút vui mừng trong lòng cô là sao đây? Kiều Nhã Linh muốn rũ bỏ những xúc cảm kì lạ đó đi, nhưng chúng cứ dâng đầy, dâng đầy, rồi tràn ngập trong trái tim cô.
Kiều Nhã Linh vội vã quay người đi, nhỏ giọng nói: “Vậy tôi lên lấy”
Gổ tay Kiều Nhã Linh đột nhiên bị níu lại, bàn tay to lớn thô ráp lại nóng rực của Hoàng Tuấn Khải khiến người Kiều Nhã Linh run lên nhè nhẹ. Kiều Nhã Linh không dám đối diện với ánh mắt của anh, cô chỉ ngập ngừng mở miệng: “Anh làm gì thế?”
Ngón tay anh vuốt nhẹ trên cổ tay mịn màng của cô, giọng anh khàn khàn: “Em không hỏi, tại sao anh vẫn để đồ của em bên mình à? Tất cả chúng, không thiếu một cái nào, đều đang ở trong phòng của anh”
Kiều Nhã Linh cắn chặt môi, cơ thể cô không kìm chế được run rẩy.
Cô đương nhiên rất muốn hỏi, nhưng cô lại sợ phải nghe được câu trả lời. Cô thà cứ chôn vùi những thắc mắc đó trong lòng, còn hơn là biết được sự thật. Dù anh có nguyên nhân gì đi chăng nữa, cũng chẳng liên quan đến cô. Kiều Nhã Linh rút tay lại, lãnh đạm nói: “Đấy là chuyện của anh”