Chương 296
Người nhân viên cười nói: “Chiếc nhẫn này cửa hàng chúng tôi không bán mà chỉ trưng bày thôi ạ. Đây là chiếc nhẫn được đấu giá tại triển lãm “Trang sức đá quý quốc tế và là chiếc nhẫn duy nhất trên thế giới, giá trị của nó không thể đong đếm bằng tiền ạ”
Kiều Nhã Linh sững người, không ngờ chiếc nhãn này lại quý giá như vậy. Khác với những chiếc nhãn cầu kỳ và tinh xảo trong cửa hàng, chiếc này này đặc biệt giản đơn nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp dịu dàng nữ tính đây cuốn hút.
Kiều Nhã Linh vừa nhìn thấy nó đã cảm thấy thích, thế nhưng tiếc rằng nó không được bán. Mà dù có bán Kiều Nhã Linh cũng không thể mua được, nghe người nhân viên kia nói cô cũng có thể mường tượng được chiếc nhẫn này đắt đỏ đến mức nào.
“Quý khách có thể xem những mẫu nhẫn khác trong cửa hàng ạ” — Người nhân viên nói.
Kiều Nhã Linh gật đầu lấy lệ, nhưng vẫn nán lại ở đây. Kiều Nhã Linh thật sự rất thích chiếc nhẫn đó, cô dùng ngón tay phác họa hình dáng của nó trên cửa kính, thở dài thườn thượt. Một chiếc nhẫn đẹp như vậy lại không thể mua được, thật là đáng tiếc.
Kiều Nhã Linh đành đi xem những kiểu nhãn khác, nhưng không có cái nào đem lại cảm giác mềm mại nhẹ nhàng như chiếc nhẫn kia cả. Cuối cùng Kiều Nhã Linh vẫn đứng lại ở tủ kính vừa rồi, rầu rĩ không thôi.
Nhân viên cửa hàng dường như nhận ra cô có vẻ rất thích chiếc nhẫn tên “Bảo vệ” này, thế nhưng lại không thể mua được. Nhìn thấy Kiều Nhã Linh ủ dột như vậy, cô ấy bèn nói: “Chiếc nhẫn này không thể bán cũng không thể thử, nhưng có thể chụp ảnh đấy ạ”
Kiều Nhã Linh nghe thấy như vậy thì sáng mắt lên: “Thật sao?”
Nhân viên cửa hàng mỉm cười gật “Vâng, quý khách có thể chụp tùy ý: Kiều Nhã Linh lập tức cảm thấy an ủi phần nào, không có được nó thì chụp vài tấm ảnh lưu lại cũng khiến cô thỏa mãn đôi chút.
Kiều Nhã Linh nhanh chóng lấy điện thoại ra, chăm chú chụp ảnh. Chiếc nhẫn ở trên ảnh không được đẹp bằng ngoài đời, nhưng vẫn rất hút mắt.
Tâm tình Kiều Nhã Linh trở nên vui vẻ, chiếc nhãn này không những đẹp mà còn có một cái tên vô cùng ý nghĩa. Bất cứ người phụ nữ nào trên đời này cũng mong muốn có một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu thương, bảo vệ mình.
Khi một người đàn ông tặng chiếc nhẫn này cho một người, nghĩa là anh ta muốn bảo vệ người đó suốt đời suốt kiếp.
Điều này còn lãng mạn hơn cả câu nói “anh yêu em”, “anh cần em”, nó là một tuyên bố của tình yêu, nồng nhiệt và chân thành hơn bất cứ điều gì.
Chiếc nhãn ấy nhen nhóm trong lòng Kiều Nhã Linh một hi vọng răng, rồi người muốn bảo vệ cô cả đời sẽ xuất hiện. Quãng đường đơn độc đau thương này rồi sẽ kết thúc, và người ấy sẽ ở cuối con đường chờ đợi cô.
Kiều Nhã Linh về nhà mà không chọn được chiếc nhẫn nào cả, tất cả những gì cô mang trở về là mấy bức ảnh chụp chiếc nhẫn “Bảo vệ” đó.
Kiều Nhã Linh gửi tin nhắn cho TK: [Thật xin lỗi, hôm nay tôi không chọn được chiếc nhẫn nào cả. Tôi rất ưng một chiếc nhẫn, nhưng tiếc là không thể mua được.]
Sau đó Kiều Nhã Linh gửi bức ảnh mà cô chụp ở trong cửa hàng lên. Không thấy TK trả lời, Kiều Nhã Linh ngồi ngắm lại mấy tấm hình mà mình chụp. Trong lòng cô vẫn còn cảm thấy không đành lòng, phụ nữ khi bắt gặp một món đồ trang sức mà mình yêu thích, ai cũng muốn có được nó.
Nếu không thì sẽ tiếc ngẩn tiếc ngơ, bứt rứt mãi không yên. Kiều Nhã Linh càng nhìn chiếc nhãn lại càng ao ước có được nó hơn, nhưng cô biết đó chỉ là giấc mộng viển vông.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot_moi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!