Chương 334
Người kia huých Vũ Thế Phong một cái, anh ta đang lười biếng thả mình trên ghế, đôi mắt đào hoa nheo lại nhìn Kiều Nhã Linh. Vũ Thế Phong nở nụ cười như gió xuân, cất giọng bông đùa: “Đương nhiên rồi, người là do tôi đưa tới, tôi sẽ chịu trách nghiệm”
Mọi người “ð” lên đầy vui vẻ, ánh mắt nhìn Kiều Nhã Linh càng ẩn ý hơn. Kiều Nhã Linh hết nói nổi, nhưng dù vậy thì cô cũng không thể chấp nhận được. Kiều Nhã Linh từ chối: “Tôi không muốn dùng tiền của người khác, mọi người cứ chơi đi, tôi xem là được rồi”
Vũ Thế Phong nhếch miệng cười, Kiều Nhã Linh quả thực rất thú vị.
Khi nói những lời này, anh ta hơi ngả về phía Kiều Nhã Linh, đôi mắt đào hoa híp lại nhìn cô đầy vui vẻ. Đúng lúc này, Hoàng Tuấn Khải mở cửa bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, bước chân lập tức dừng lại.
Vũ Thế Phong ngồi sát cạnh Kiều Nhã Linh, anh ta ngả ngớn nghiêng người lại gần cô, nở nụ cười trêu hoa ghẹo nguyệt.
Kiều Nhã Linh thì không hề tránh né, khoảng cách mặt giữa hai người rất gần, gần đến mức khiến gân xanh trên trán Hoàng Tuấn Khải nổi lên. Khóe miệng Hoàng Tuấn Khải giật giật, hình ảnh chướng mắt trước mặt khiến tâm trạng khó khăn lắm mới bình tĩnh lại của anh một lần nữa dậy sóng.
“Khải, trở lại rồi à? Bọn này đang định chơi lớn, cậu có muốn chơi cùng không?”
Bước chân của Hoàng Tuấn Khải không nhanh không chậm, gương mặt anh vô cảm, lãnh đạm tiến lại gần Kiều Nhã Linh. Kiều Nhã Linh ngoảnh đầu lại, chạm phải đôi mắt đen như mực của Hoàng Tuấn Khải.
Kiều Nhã Linh tức khắc quay lên, cụp mắt, vô thức cầm một cốc nước lên uống.
ngồi rất gần cô, đùi anh gần như chạm vào đùi cô, khiến cô không thoải mái.
Kiều Nhã Linh hơi dịch người về phía Vũ Thế Phong, eo cô đột nhiên bị siết lại. Kiều Nhã Linh giật mình, nhíu mày nhìn Hoàng Tuấn Khải. Anh làm như không có việc gì xảy ra, lạnh nhạt nói: “Cô ấy thua thì tính về phần tôi”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Kiều Nhã Linh định từ chối thì lực đạo cánh tay ở eo cô tăng lên. Kiều Nhã Linh mím môi, nếu không phải có nhiều người ở đây, Kiều Nhã Linh đã cho anh thêm một cái tát nữa rồi.
“Được rồi được rồi, chơi thôi”
Mọi người ngồi quây vào với nhau, bắt đầu chia bài. Kiều Nhã Linh lặng lẽ đưa tay xuống hất tay Hoàng Tuấn Khải ra, nhân tiện tặng cho anh một cái lườm cháy mặt. Hoàng Tuấn Khải rũ mắt nhìn một bên sườn mặt mềm mịn của Kiều Nhã Linh, khóe miệng nhếch lên.
Vũ Thế Phong ngả người trên ghế, đầu hơi nghiêng về phía Kiều Nhã Linh. Hành động vừa rồi của hai người anh ta đã nhìn thấy tất cả. Vũ Thế Phong xoay ly rượu trong tay, ánh mắt trở nên phức tạp.
Mọi người ồn ào náo nhiệt, ai cũng hào hứng tham gia cuộc vui.