Chương 335
Trong ván đầu, vốn dĩ Hoàng Tuấn Khải đã có thể thắng nhưng rồi anh lại nhường Kiều Nhã Linh. Không chỉ như vậy, những ván sau đó Hoàng Tuấn Khải đều không đánh hết khả năng của mình.
Trình độ của Kiều Nhã Linh gần như chỉ kém mỗi anh, vì vậy cô đã thắng liên tục, tiền nhận về nhiều vô kể. Mọi người xung quanh liên tục kêu gào thảm thiết: “Hoàng Tuấn Khải, cậu không công bằng!”
“Người mù cũng nhìn ra được cậu nhường cô ấy, chúng tôi bị cô ấy vét sạch tiền rồi, cậu còn có lương tâm không hả Hoàng Tuấn Khải bị mọi người lên án gay gắt, thế nhưng anh đến mí mắt cũng không buồn động, thờ ơ nói: “Dù tôi có nhường hay không thì các cậu cũng thua không ngóc được đầu lên mà thôi. Tôi thắng hay cô ấy thắng không phải cũng như nhau sao?”
Mọi người Cuộc vui kéo dài đến gần nửa đêm mới kết thúc, mọi người bắt đầu đứng dậy ra về. Kiều Nhã Linh bội thu, tiền ôm không xuể, bước ra khỏi nhà họ Vũ trước ánh mắt ai oán của mọi người. Kiều Nhã Linh đi đến cửa thì bị Hoàng Tuấn Khải kéo tay lại, cô loạng choạng bước theo anh.
Hoàng Tuấn Khải dắt cô ra hành lang, nhẹ giọng nói: “Đợi anh một chút, xong anh đưa em về”
Kiều Nhã Linh cau mày, lạnh nhạt nói: “Không cần, tôi tự về được”
Hoàng Tuấn Khải không hài lòng nói: “Trời muộn thế này em về kiểu gì? Có phải lại muốn bị bắt lần nữa không? Đứng đây đợi anh”
Nói rồi Hoàng Tuấn Khải quay người rời đi, Kiều Nhã Linh nhìn màn đêm lặng như tờ trước mắt, cuối cùng đành nghe lời Hoàng Tuấn Khải.
Vụ việc bắt cóc lần trước đã trở thành một nỗi ám ảnh khiến Kiều Nhã Linh rất sợ đi đâu đó một mình ở những nơi vắng vẻ. Kiều Nhã Linh ôm bọc tiền trong lòng, vui vẻ đợi Hoàng Tuấn Khải.
Mọi người đã về gần hết, trong căn phòng lớn bừa bộn rượu bia thuốc lá chỉ còn lại duy nhất Vũ Thế Phong đang ngồi vất vưởng trên ghế, quần áo xộc xệch.
Hoàng Tuấn Khải đạp lên những thứ lộn xộn dưới đất, chúng vụn vỡ dưới chân anh. Hoàng Tuấn Khải dừng bước trước mặt Vũ Thế Phong, anh ta ngẩng đầu, đối mắt với Hoàng Tuấn Khải.
Hoàng Tuấn Khải từ trên cao rũ mắt nhìn anh ta, lạnh lùng nói: “Vì cậu là bạn tôi, nên tôi nhắc nhở cậu một câu, đừng động đến những thứ không phải của mình”
Vũ Thế Phong đột nhiên nở nụ cười, anh ta châm một điếu thuốc đưa lên miệng, uể oải thở ra một hơi, nhìn Hoàng Tuấn Khải qua làn khói mỏng manh. Anh ta thờ ơ nói: “Tuấn Khải, hình như cô ấy không phải của cậu”
Hoàng Tuấn Khải nhếch miệng nói: “Vậy sao?”
Vũ Thế Phong thôi cười, ánh mắt cũng lạnh đi: “Bây giờ thì không phải.”
Bàn tay Hoàng Tuấn Khải siết lại, đôi mắt anh âm u đến cực điểm: “Vũ, cậu nên biết điểm dừng. Cô ấy dù sớm hay muộn cũng sẽ thuộc về tôi. Tôi không cho phép bất cứ ai dòm ngó đến người phụ nữ của mình. Dù có là bạn, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.”
Hoàng Tuấn Khải quay người rời đi, Vũ Thế Phong nhìn chằm chằm bóng lưng anh, ánh mắt vô cùng phức tạp. Anh ta uống cạn ly rượu rồi thô bạo vung tay ném nó xuống đất, ly rượu vỡ tan tành, mảnh vỡ văng ra tứ phía.
Vũ Thế Phong lẳng lặng rít nốt điếu thuốc, anh ta vò nát nó, vứt về phía sau. Từ bỏ sao? Vũ Thế Phong vuốt cằm, cả anh ta và Hoàng Tuấn Khải đều là người có tính chiếm hữu cực cao, muốn cái gì thì phải có bằng được cái đó.
Vũ Thế Phong đã xác định được, người anh ta muốn là Kiều Nhã Linh Hoàng Tuấn Khải nhanh chóng bước ra ngoài, nhìn thấy Kiều Nhã Linh đang đứng ở hành lang chờ mình. Anh tiến đến, không nói không rằng lôi Kiều Nhã Linh đi. Kiều Nhã Linh kêu lên: “Buông tôi ra, anh kéo tôi làm gì?”
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!