Chương 348
Kiều Nhã Linh vẫn cảm thấy áy náy, bữa tiệc sinh nhật của Nguyễn Thư trở thành như vậy một phần cũng là do lỗi của cô. Kiều Nhã Linh nói: “Cám ơn cô rất nhiều, tôi vẫn muốn xin lỗi một lần nữa về những chuyện xảy ra”
Nguyễn Thư cười nói: “Được rồi, thôi cô nghỉ ngơi đi nhé.”
Nguyễn Thư bước ra ngoài, bên trong chỉ còn lại Kiều Nhã Linh và Phạm Bách. Vừa rồi bị Trân Mai Hương đè xuống đất, người cô vẫn còn rất đau nhức. Kiều Nhã Linh khó khăn ngồi xuống ghế, gương mặt hơi nhăn lại khó chịu. Kiều Nhã Linh vốn định ngồi nghỉ một chút rồi rời đi, không ngờ bên ngoài đột nhiên vang đến tiếng bước chân dồn dập, cánh cửa phòng mở tung ra.
Gương mặt lo lắng của Hoàng Tuấn Khải xuất hiện, anh nhanh chóng xác định được vị trí của Kiều Nhã Linh. Cô nhìn anh đầy kinh ngạc: “Sao anh lại ở đây?”
Hoàng Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào bộ váy trắng đã lấm bẩn của Kiều Nhã Linh. Tóc cô rối tung, sắc mặt nhợt nhạt, ở cổ còn có một vết rách nhỏ đang rỉ máu. Hoàng Tuấn Khải trở nên giận dữ, ánh mắt anh u ám tột độ. Hoàng Tuấn Khải lao đến chỗ Phạm Bách, giáng cho anh ta một cú đấm vào mặt.
Phạm Bách loạng choạng lùi về phía sau, khóe miệng lập tức rỉ máu. Kiều Nhã Linh hoảng hốt ngăn Hoàng Tuấn Khải lại, cánh tay anh cứng như sắt, cơn thịnh nộ điên cuồng hiện lên trong mắt anh. Kiều Nhã Linh kêu lên: “Anh làm cái trò gì đấy?”
Hoàng Tuấn Khải gắn giọng nói: n ta khiến em ra nông nỗi này phải không?”
Kiều Nhã Linh ngẩn người, anh phát điên như vậy thì ra là vì cho rằng Phạm Bách đánh cô sao? Trời ạ, anh ta là người cứu cô, Hoàng Tuấn Khải lại đi đánh ân nhân của cô, đúng là hết nói nổi!
Kiều Nhã Linh vội vàng giải thích trước khi Hoàng Tuấn Khải lại cho Phạm Bách một cú đấm nữa: “Anh nhầm rồi! Không phải anh ta đánh tôi đâu, con mắt nào của anh nhìn thấy anh ta làm chuyện đó với tôi thế? Anh chưa tìm hiểu rõ sự việc đã lao vào đánh người ta rồi”
Hoàng Tuấn Khải nhíu mày: “Thế ai làm?”
Hoàng Tuấn Khải vốn dĩ đã cho người đi theo Kiều Nhã Linh đến đây để bảo đảm sự an toàn cho cô. Vậy nên tin tức cô gặp chuyện rất nhanh được báo cáo cho anh. Hoàng Tuấn Khải nghe tin lập tức đến biệt thự nhà họ Nguyễn, cứ thế xông thẳng vào đây tìm người. Lúc trông thấy Kiều Nhã Linh bị thương, mọi sự tức giận của anh đều chĩa mũi về phía người đàn ông đang ở bên cạnh cô.
Kiều Nhã Linh thở dài nói: “Tôi gặp một người quen ở đây, sau đó tôi và bà ta cãi nhau một trận. Cuối cùng bà ta lao vào đánh tôi, bà ta còn định giết tôi nữa, may mà người này cứu tôi nên tôi mới bình an vô sự. Anh ta là vệ sĩ của cô Nguyễn Thư, chính cô ấy cũng là người giúp tôi”
Hoàng Tuấn Khải nghe Kiều Nhã Linh giải thích thì hiểu ra mọi chuyện. Anh hành động như vậy cũng chỉ bởi quá lo lắng cho cô. Hoàng Tuấn Khải thở ra một hơi, anh nói: “May mà em không sao.”
Hoàng Tuấn Khải đưa mắt nhìn Phạm Bách, nói: “Anh ra ngoài được rồi”
Phạm Bách cúi đầu, sau đó nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng.
Kiều Nhã Linh nhìn khóe miệng đang rỉ máu của Phạm Bách, có chút không vui nói: “Anh hiểu nhầm rồi đánh người ta ra nông nỗi này thì ít nhất cũng phải xin lỗi đi chứ!”
Hoàng Tuấn Khải thờ ơ nói: “Người như anh sẽ phải cúi đầu xin lỗi người khác sao? Không có chuyện đó đâu”
Kiều Nhã Linh hết nói nổi. Hoàng Tuấn Khải vừa kiêu ngạo vừa ngông cuồng, bảo anh xin lỗi người khác đúng là khó hơn cả lên trời.
Kiều Nhã Linh không thèm nói chuyện với Hoàng Tuấn Khải nữa, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế, người đau nhức đến mức phải xuýt xoa. Hoàng Tuấn Khải nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó vì đau của Kiều Nhã Linh, ánh mắt anh thoáng lo lắng: “Em cảm thấy khó chịu ở đâu? Bà ta đã làm gì em? Có bị thương chỗ nào không?”
Ngoài việc bị Trần Mai Hương đè lên người ra thì Kiều Nhã Linh không bị sao cả. Thái độ lo lắng thái quá của Hoàng Tuấn Khải khiến cô không mấy dễ chịu, Kiều Nhã Linh cau mày nói: “Tôi không sao.”
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!