Chương 360
Kiều Nhã Linh dù đang rất mỏi nhưng cô không nỡ buông Tiểu Kiệt ra. Hoàng Tuấn Khải biết cô thực lòng yêu mến Tiểu Kiệt, ánh mắt cô nhìn thằng bé ngập tràn sự dịu dàng.
Cô như thể đang ôm chính đứa con thân thương của mình, một cách nâng niu và bảo bọc. Hoàng Tuấn Khải mỉm cười, anh nói: “Em còn bế thêm nữa, cánh tay em sẽ không nâng lên nổi đâu đấy”
Hoàng Tuấn Khải nói rồi bế Tiểu Kiệt từ tay Kiều Nhã Linh, để thằng bé tựa vào lồng ngực vững chãi của mình ngủ. Cánh tay Kiều Nhã Linh hơi run lên, các cơ bị kéo căng ra, vô cùng đau nhức. Bây giờ cô mới nhận thấy mức độ nghiêm trọng của nó, vậy nên không phản đối Hoàng Tuấn Khải làm vậy.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Hoàng Tuấn Khải vang lên. Anh rút điện thoại, nghe máy: “Có chuyện gì?”
Giọng nói lo lắng của Kiến Quốc vang lên: “Chủ tịch, sức khỏe của ông Đặng không tốt, ông muốn gặp anh”
Hoàng Tuấn Khải nhíu mày, sắc mặt lập tức biến đổi: “Nói rõ xem nào.”
Kiến Quốc nói: “Người ở bên đó báo rằng dạo gần đây ông Đặng thường xuyên đau ốm, sức khỏe suy giảm đáng kể. Ông Đặng có nói muốn gặp chủ tịch, bảo chủ tịch sắp xếp công việc bay về thăm ông một chuyến”
Những lời nói thế này đã quá quen thuộc đối với Hoàng Tuấn Khải.
Mỗi lần ông ngoại có chuyện muốn nói với anh, đều dùng cách này bắt ép anh đến. Nếu anh không chịu gặp ông thì ông sẽ bỏ ăn bỏ uống, rồi lại thành ra ốm thật. Hoàng Tuấn Khải thở dài, không biết lần này lại có chuyện gì đây.
Hoàng Tuấn Khải lạnh lùng nói: “Tôi biết rồi, chuẩn bị vé máy bay cho tôi”
Sau khi nói chuyện xong, Hoàng Tuấn Khải đưa bọn họ trở về biệt thự nhà họ Hoàng. Hoàng Tuấn Khải bởi vì cuộc gọi vừa nãy mà tâm trạng có chút ảnh hưởng
. Anh đưa mắt nhìn Kiều Nhã Linh, cô đang ôm Tiểu Kiệt, cúi đầu vuốt ve gương mặt của thằng bé. Khóe miệng cô nở nụ cười dịu dàng, trái tim Hoàng Tuấn Khải lập tức mềm hản đi. Những người Hoàng Tuấn Khải yêu thương đang ở bên cạnh anh, cảm giác hạnh phúc này rất lâu rồi anh mới được trải qua một lần nữa.
Hoàng Tuấn Khải cất tiếng: “Tiểu Kiệt hôm nay đã rất vui, lâu rồi anh chưa thấy thăng bé cười nhiều đến thế”
Kiều Nhã Linh vẫn không rời mắt khỏi gương mặt trẻ thơ của Tiểu Kiệt, cô nhỏ giọng nói: “Chứng kiến thằng bé rạng rỡ như vậy, tôi cũng cảm thấy rất vui”
Hôm nay ba người họ lần đầu tiên cùng nhau đi xem phim, trong mắt người ngoài không khác gì một gia đình hạnh phúc.
Ở bên cạnh hai người quan trọng nhất của cuộc đời mình, Hoàng Tuấn Khải cảm thấy không còn gì hối tiếc. Đường phố đã lên đèn, khung cảnh buổi đêm rực rỡ sắc màu, khóe miệng ai cũng thấp thoáng nụ cười mãn nguyện.
Kiều Nhã Linh có vẻ đã mệt, cô ngửa đầu lên ghế, nhắm mắt lại. Vết đỏ trên cổ cô hiện rõ mồn một, Hoàng Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào nó, anh mở miệng: “Rốt cuộc tại bữa tiệc hôm nay xảy ra chuyện gì thế? Tại sao em lại cùng với người khác đánh nhau, lại còn bị bóp cổ?”
Kiều Nhã Linh nghe thấy câu hỏi của Hoàng Tuấn Khải thì mở mắt, vẻ mặt anh lo lắng thấy rõ. Kiều Nhã Linh nhớ lại sự việc hỗn độn xảy ra khi ấy, cô thở dài: “Anh biết Kiều Phương Ly không? Mà chắc anh cũng chẳng thể nào để ý tới một diễn viên nhỏ như cô ta. Tôi và cô ta có hiềm khích từ lâu, hôm nay lại tình cờ gặp nhau ở đây. Người sinh sự trước với tôi là mẹ cô ta, bọn họ rất ghét tôi, luôn gây khó dễ cho tôi. Tôi với bà ta đôi co vài lời, sau đó bà ta liền nổi điên muốn giết tôi”
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!