Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Tổng Tài Bá Đạo Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 415

 

Kiều Nhã Linh cứng người, Vũ Thế Phong đang nhìn cô bằng ánh mắt buồn bực và thất vọng. Kiều Nhã Linh cảm thấy có chút nặng nề, cô quả thật vì chuyện anh ta gọi điện cho Tiểu Kiệt mà khó chịu.

 

Dù có muốn thừa nhận hay không thì Tiểu Kiệt vẫn rất quan trọng đối với cô, cô không muốn ai làm tổn thương thằng bé cả. Kiều Nhã Linh biết Vũ Thế Phong chỉ muốn tốt cho mình, anh ta làm bao nhiêu chuyện vì cô, bây giờ anh ta lại giúp cô tìm An Kỳ nữa.

hơn. Vũ Thế Phong đưa Kiều Nhã Linh đến một nhà hàng Tây, anh ta gọi rất nhiều đồ ăn ngon cho Kiều Nhã Linh.

 

Cô không ăn được mấy, cũng không có tâm trạng ăn, Vũ Thế Phong nhìn mà xót xa. Anh ta gắp cho cô một miếng thịt, cười trêu: “Em ăn như mèo ấy, phải ăn nhiều vào, nhìn em gầy đến mức anh sợ một cơn gió mạnh cũng thổi bay em được đấy”

 

Kiều Nhã Linh không nhịn được nở nụ cười, cố gắng ăn thêm vài miếng, Vũ Thế Phong hài lòng nói: “Phải thế chứ, ăn thêm cái này đi”

sự của riêng mình, thằng bé và em chỉ là người xa lạ mà thôi”

 

Lời nói của Vũ Thế Phong giống như bổ một nhát búa vào đầu cô, Kiều Nhã Linh nhìn anh ta bằng ánh mắt giận dữ: “Sao anh lại nói mấy lời đó với thằng bé, anh không cảm thấy mình rất quá đáng sao? Đối với trẻ con thì anh nên nói chuyện nhẹ nhàng hơn chứ, anh như vậy chẳng khác gì muốn tổn thương thằng bé cả. Tôi không ngờ anh có thể thốt ra những lời tàn nhãn như vậy đấy!”

 

Kiều Nhã Linh cảm thấy vô cùng thất vọng về Vũ Thế Phong, một đứa trẻ chỉ mới có ba tuổi mà anh ta cũng có thể đả kích nó được. Mặc.

 

dù những lời Vũ Thế Phong nói là sự thật, nhưng anh ta không nên quá phũ phàng như vậy. Kiều Nhã Linh nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng và tổn thương của Tiểu Kiệt, càng tức giận và tự trách bản thân hơn.

 

Vũ Thế Phong vẫn ngồi bất động một chỗ, để mặc Kiều Nhã Linh nổi cơn thịnh nộ: “Đây là chuyện của tôi và Hoàng Tuấn Khải, anh không nên lôi Tiểu Kiệt vào.

 

Thằng bé không cần phải hứng chịu bất kỳ điều gì chỉ bởi thằng bé là con của Hoàng Tuấn Khải. Tôi đang cố hết sức để ra đi một cách nhẹ nhàng nhất, thế nhưng anh lại làm ảnh hưởng đến Tiểu Kiệt.

 

Anh thật sự khiến tôi rất thất vọng”

 

Vũ Thế Phong bị Kiều Nhã Linh trách cứ thì sâm mặt, trong khi anh †a chỉ muốn tốt cho cô nhưng cô lại đổ lỗi lên đầu anh ta.

 

Cô vẫn còn rất để tâm đến Tiểu Kiệt, trong lòng Kiều Nhã Linh anh ta không có chỗ đứng. Đến bây giờ anh ta vẫn cho rằng mình không làm gì sai cả, còn cô thì quá nặng lòng với những kẻ không xứng đáng.

 

Vũ Thế Phong lạnh lùng cất tiếng: “Nếu anh không nhúng tay vào thì không biết bao giờ em mới cắt đứt quan hệ được với Tiểu Kiệt và Hoàng Tuấn Khải. Em quá dễ mềm lòng, em sẽ không thể dứt khoát rời đi nếu anh không làm gì đó. Đến bây giờ em vẫn đứng về phía thằng nhóc ấy thì em nói xem em định từ bỏ mọi thứ kiểu gì đây? Anh không thể đứng một chỗ nhìn em ngày càng chìm đắm vào thứ tình cảm không nên có.”

 

Vũ Thế Phong chưa bao giờ nổi giận với Kiều Nhã Linh, đây là lần đầu tiên. Anh ta nhìn Kiều Nhã Linh bằng ánh mắt giận dữ và bất đắc dĩ.

 

Những lời Kiều Nhã Linh nói đã đả kích rất nhiều đến Vũ Thế Phong, khiến anh ta không khỏi khó chịu. Kiều Nhã Linh thở dài nói: “Dù anh có ý tốt đi chăng nữa cũng không nên làm vậy, lần sau anh đừng nói thế với Tiểu Kiệt. Tôi không cần ai giúp đỡ chuyện này, tôi có thể giải quyết theo cách riêng của mình. Tôi không muốn Tiểu Kiệt bị tổn thương thêm nữa, việc tôi đột ngột rời đi đã là quá đủ với thằng bé rồi”

 

Vũ Thế Phong nhìn Kiều Nhã Linh không nói gì, bầu không khí rơi vào câm lặng, mãi cho đến khi hai người ra về vẫn chưa tốt hơn.

 

Trên xe, Vũ Thế Phong lẳng lặng lái xe, Kiều Nhã Linh thi thoảng đưa mắt nhìn anh ta, trong lòng âm thầm thở dài. Cô biết Vũ Thế Phong đang giận, nhưng việc anh ta làm là sai, cô không hề trách oan anh ta. Nhưng dù sao Vũ Thế Phong cũng vì cô mà làm nhiều chuyện, điều này khiến cô cảm thấy khó xử, day dứt.

Nhấn Mở Bình Luận