Chương 434
Kiều Nhã Linh ngước nhìn ra ngoài hiên, ánh mắt thoáng buồn. Sau này, cơ hội cô gặp lại Tiểu Kiệt sẽ ít đi rất nhiều, cũng có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
“Đúng là ngây thơ”
Vũ Thế Phong nhìn màn hình điện thoại tối đen, khóe miệng đắc ý nhếch lên. Mặc dù Kiều Nhã Linh không tỏ thái độ gì khi anh ta nhắc đến Tuyết Loan và Tiểu Kiệt, nhưng anh ta có thể chắc chắn cô đang không dễ chịu gì. Những gì Vũ Thế Phong đã nói với Kiều Nhã Linh chẳng có câu nào là thật, anh ta chỉ muốn lừa Kiều Nhã Linh mà thôi.
Vũ Thế Phong vui vẻ khi đạt được mục đích, sự bực tức trước đó đã không cánh mà bay.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó, một cô gái gầy yếu đi vào. Hạ Mai bưng một khay đồ ăn, tiến lại gần Vũ Thế Phong, dịu dàng nói: “Anh ăn đi”
Vũ Thế Phong không buồn nhìn Hạ Mai, lạnh lùng nói: “Tôi không ăn, cô mang ra ngoài đi.”
Hạ Mai cúi thấp đầu, cắn môi, nhỏ giọng nói: “Anh đừng như vậy, bác làm thế cũng chỉ vì muốn tốt cho anh thôi”
Vũ Thế Phong cười nửa miệng, nhìn Hạ Mai băng ánh mắt giễu cợt: ;t cho tôi cái quái gì, có mà tốt cho cô thì đúng hơn. Nhìn thấy tôi bị cầm chân ở nhà, trong lòng cô chắc đang rất vui vẻ nhỉ?”
Hạ Mai mím chặt môi, lặng lẽ nhìn Vũ Thế Phong. Những ngón tay gầy gò cầm khay cơm của Hạ Mai hơi run lên, sắc mặt cô tái nhợt, càng tô đậm thêm sự gầy yếu của cô.
Hạ Mai ba ngày trước đã đến nhà Vũ Thế Phong, từ khi anh ta bị nhốt trong nhà, cô luôn là người mang cơm vào cho anh ta. Vũ Thế Phong vô cùng tức giận khi không thể ra ngoài, mọi sự phẫn nộ của anh ta đều trút lên đầu Hạ Mai.
Hạ Mai lẳng lặng đặt khay cơm lên bàn, bất đắc dĩ nói: “Dù sao thì anh cũng phải ăn cơm chứ, anh cứ nhịn như thế cũng không làm bác mủi lòng được đâu. Anh ăn một chút đi, có gì em sẽ nói với bác giúp anh.”
Vũ Thế Phong cảm thấy Hạ Mai chỉ giỏi giả vờ giả vịt, tỏ vẻ ngây thơ mềm yếu khiến anh ta chán ghét. Vũ Thế Phong càng nhìn càng cảm thấy Kiều Nhã Linh thuận mắt hơn Hạ Mai nhiều, anh ta chỉ thích những người có cá tính, không thích thể loại liễu yếu đào tơ. Vũ Thế Phong hừ lạnh: “Cô đừng có tỏ vẻ thánh nữ trước mặt tôi, nhìn thấy cô là tôi đã nuốt không trôi rồi”
Hạ Mai túm chặt vạt áo, lời nói lạnh lùng tàn nhẫn của Vũ Thế Phong khiến trái tim cô vô cùng đau đớn. Bọn họ là thanh mai trúc mã, từng vô cùng thân thiết với nhau. Nhưng giờ đây, Vũ Thế Phong lại đối xử với cô không bằng người lạ. Đối với những cô gái xinh đẹp mới gặp lần đầu anh còn buông lời tán tỉnh, còn với Hạ Mai chỉ có sự chán ghét mà thôi. Hạ Mai rất đau lòng, cô buồn bã nói: “Phong, anh ghét em đến như vậy sao?”
Vũ Thế Phong lạnh lùng nói: “Phải đấy, vậy nên cô mau biến khỏi đây đi, đừng có làm tôi chướng mắt”
Mặc dù anh ta bị nhốt trong nhà không phải vì Hạ Mai, nhưng anh ta vẫn không thể đối xử với cô bình thường được.
Gia đình Vũ Thế Phong luôn bắt anh ta phải lấy Hạ Mai, anh ta không muốn, ba mẹ lại chì chiết anh ta, thế nên anh ta dần mất cảm tình với Hạ Mai. Bây giờ cứ nhìn thấy cô là anh ta lại khó chịu, chỉ muốn Hạ Mai biến mất khỏi cuộc đời mình.
Hạ Mai bị lời nói của Vũ Thế Phong làm tổn thương, cô run rẩy nói: “Tại sao? Phong, em không thể hiểu nổi lý do khiến anh lạnh lùng với em như vậy. Em đã cố gắng hết sức có thể để hàn gắn lại mối quan hệ của chúng ta, nhưng anh hết lần này đến lần khác cự tuyệt em. Chúng ta không phải đã từng rất tốt đẹp sao? Ngày bé anh còn nói, sau này sẽ cưới…”
Hạ Mai chưa nói xong, Vũ Thế Phong đã nổi giận hất đổ khay cơm xuống đất. Hạ Mai sợ hãi lùi về sau, đồ ăn vung vãi trên sàn nhà, nước bẩn còn dính lên chân cô.
Hạ Mai sững sờ nhìn Vũ Thế Phong, sắc mặt anh ta âm u, giọng nói lạnh lẽo tột độ: “Cô đừng có suốt ngày nhắc đến chuyện ngày xưa với tôi, tôi không còn là thằng nhãi mấy tuổi đầu nữa. Bây giờ tôi có cuộc sống và tự do.
của tôi, tôi chẳng muốn dính líu gì đến cô cả. Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không bao giờ lấy cô đâu”
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot_moi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!