Chương 444
Người đàn ông và người phụ nữ đứng bên cạnh nhau, còn đứa trẻ đứng ở giữa. Gương mặt ai cũng nở nụ cười rạng rỡ, nhìn vô cùng hạnh phúc.
Có bức tranh chỉ có hai người đứng cô đơn bên nhau, Tiểu Kiệt thậm chí còn vẽ nước mắt cho đứa trẻ con. Hoàng Tuấn Khải cảm thấy sống mũi mình cay cay, cổ họng anh nghẹn lại, trái tim đau quặn.
Tiểu Kiệt gửi gắm nỗi nhớ nhung và khao khát hạnh phúc qua từng bức vẽ. Cảm xúc dâng lên cuồn cuộn trong lòng Hoàng Tuấn Khải, anh cảm thấy vô cùng đau lòng. Hoàng Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh Tiểu Kiệt, nhẹ nhàng chạm vào lưng thằng bé.
Tiểu Kiệt lập tức tránh đi, nghẹn ngào rơi nước mắt. Thằng bé khóc nhiều đến mức mặt đỏ hết cả lên, bọng mắt sưng to, khiến người khác nhìn mà xót xa. Hoàng Tuấn Khải cũng không biết làm thế nào để dỗ dành con trai, anh thở dài: “Tiểu Kiệt, ngoan nào, con đừng khóc nữa” – Tiểu Kiệt vẫn thút thít không ngừng, Hoàng Tuấn Khải dịu dàng nói: “Hay ba nghỉ làm đưa Tiểu Kiệt đi chơi nhé? Chẳng phải con vẫn muốn đi chơi cùng ba sao? Bây giờ chúng ta đi, có được không?”
Tiểu Kiệt vẫn không nói gì, vùi mặt vào cánh tay, bờ vai nhỏ bé run run. Hoàng Tuấn Khải không đành lòng nhìn con trai như vậy, anh nhẹ nhàng bế Tiểu Kiệt lên, người thằng bé lạnh đến mức khiến anh cau mày.
Tiểu Kiệt chôn mặt vào trong lồng ngực Hoàng Tuấn Khải. Nước mắt thăng bé thấm qua áo anh, âm ấm. Trái tim Hoàng Tuấn Khải đau nhói, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho con trai, ôn tồn nói: “Được rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi”
Ánh mắt Hoàng Tuấn Khải chất chứa sự ưu tư, câu này không biết là nói cho Tiểu Kiệt hay là nói cho anh nữa. Những đêm thức trắng, anh đều tự an ủi bản thân rằng, Kiều Nhã Linh rồi sẽ trở lại bên cạnh họ.
Cô chỉ là đi vắng một thời gian, chứ không phải vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời anh. Tiểu Kiệt không nói một lời nào, cơ thể nhỏ bé vẫn không ngừng run rẩy trong lòng anh.
Quản gia Tôn tiến đến, an ủi: “Tiểu Kiệt đừng khóc nữa, thật ra mẹ cháu đang đi công tác một thời gian nên mới không thể ở đây. Mấy ngày nữa mẹ sẽ quay về thôi, ì mẹ sợ cháu không muốn xa mẹ nên không nói cho cháu biết mà cứ thế rời đi Tiểu Kiệt cuối cùng cũng chịu ló mặt ra, ánh mắt chờ mong nhìn quản gia Tôn: “Bà nói thật không?”
Quản gia Tôn biết là mình không nên nói dối, nhưng nếu không nói như vậy, thì Tiểu Kiệt sẽ không thể vực lại tinh thần. Bà quả thực không đành lòng nhìn Tiểu Kiệt héo mòn từng ngày. Ngoài cách này ra, bà không biết làm thế nào nữa. Quản gia Tôn mỉm cười dịu dàng, vuốt lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Tiểu Kiệt: “Ừ, bây giờ cháu hãy cứ ngoan ngoãn đi học, ăn ngủ đúng giờ, là một em bé ngoan thì mẹ sẽ trở về”
Tiểu Kiệt cuối cùng cũng ngừng khóc, thằng bé dụi đôi mắt đỏ ửng, nhỏ giọng nói: “Bà không lừa cháu chứ?”
Quản gia Tôn thoáng khựng người lại, bà âm thầm thở dài, cố tỏ ra bình thường nói: “Bà không lừa cháu đâu, vậy nên Tiểu Kiệt đừng khóc nữa nhé?”
Tiểu Kiệt gật đầu, Hoàng Tuấn Khải nhìn con trai, không khỏi thở dài. Nếu một thời gian nữa mà Kiều Nhã Linh vẫn không quay lại, không biết Tiểu Kiệt sẽ ra sao đây?
Hoàng Tuấn Khải không muốn nghĩ tiếp nữa, anh bé Tiểu Kiệt lên phòng, chuẩn bị đồ rồi đưa thằng bé đến trường.
Tiểu ở trên lớp cũng không mấy tập trung, thường xuyên ngẩn người, cô giáo nói gì cũng không nghe được. Tiểu Kiệt cứ như vậy cho đến giờ ra chơi, nhìn thấy bạn cùng bàn nghịch điện thoại, thăng bé bỗng nảy ra một ý định. Tiểu Kiệt chủ động nói chuyện với bạn: “Này, cậu có thể cho tớ mượn điện thoại được không?”
Người bạn nhỏ kia nhìn Tiểu Kiệt đầy thắc mắc: “Không phải cậu cũng c‹ Tiểu Kiệt đúng là có điện thoại, nhưng cậu không liên lạc được cho Kiều Nhã Linh bằng điện thoại đó. Tiểu Kiệt gọi đi gọi lại cho cô, nhưng lần nào đáp lại cậu cũng chỉ là giọng nói máy móc của tổng đài. Tiểu Kiệt tội nghiệp nói: “Điện thoại của mình không gọi được, cậu cho mình mượn đi, mình muốn gọi điện cho mẹ”
Người bạn nhỏ kia vô cùng ngạc nhiên: “Cậu có mẹ sao? Tớ chưa nhìn thấy mẹ cậu bao giờ”
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!