Chương 474
Hoàng Tuấn Khải xót xa vuốt nhẹ gương mặt gầy guộc của Kiều Nhã Linh, nếu anh tìm được cô sớm hơn, cô đã không gặp phải những chuyện này.
Kiến Quốc nhìn vẻ mặt đau đớn của Hoàng Tuấn Khải mà không đành lòng. Anh ta nói: “Chủ tịch, bây giờ điều quan trọng nhất là phải giúp cô Kiều tỉnh táo lại, vực dậy ý chí sống của cô ấy”
Chỉ cần Kiều Nhã Linh không buông xuôi, cô nhất định sẽ vượt qua.
Thế nhưng, liệu cô có muốn tiếp tục sống nữa không? Cuộc sống đầy rẫy lừa dối và tổn thương đã khiến cô tuyệt vọng, Hoàng Tuấn Khải vẫn còn nhớ rõ ánh mắt mà Kiều Nhã Linh nhìn anh khi ấy, trống rỗng và vô hồn. Như thể, trên thế gian này không còn điều gì khiến cô luyến tiếc nữa.
Hoàng Tuấn Khải đau lòng ôm chặt Kiều Nhã Linh, anh nhỏ giọng nỉ non: “Kiều Kiều, em từng nói, em hận anh, căm ghét anh, nhưng sao em lại quay lại đó? Em ngốc quá, lúc đó anh đã nghĩ, giá như em thật sự tuyệt tình và hận anh thì thật tốt. Anh không quan tâm em hiểu lầm anh như thế nào, điều anh muốn, chỉ là em được bình an”
Hoàng Tuấn Khải từng nghĩ, cô thật sự không còn tình cảm với anh nữa, vậy nên cô mới đối xử tàn nhẫn với anh như vậy. Khi thấy cô quay lại, anh đã vô cùng kinh ngạc và xúc động, thì ra, anh vẫn còn chiếm một phần nào đó trong trái tim cô.
Niềm hạnh phúc và sự tuyệt vọng đồng thời đan xen, anh thà rằng cô cứ hận anh cả đời, còn hơn nhìn thấy cô năm bất động không rõ sống chết trong lòng mình.
Hoàng Tuấn Khải cầm lấy tay Kiều Nhã Linh, dịu dàng và đầy trân trọng đặt môi lên đó, anh tiếp tục thầm thì: “Kiều Kiều, làm ơn, hãy quay trở lại bên anh được không? Em hãy mở mắt ra đi, đừng ngủ nữa. Anh biết, em đã chịu quá nhiều đau khổ, nhưng xin em đừng từ bỏ thế gian này, đừng từ bỏ anh. Nếu em xảy ra chuyện gì, anh cũng không thể sống nổi”
Khoảng thời gian ba năm xa cách giữa họ đã đủ để giày vò anh đến chết đi sống lại. Hoàng Tuấn Khải không thể tưởng tượng được cuộc.
sống không có cô ở bên. Nếu cô xảy ra chuyện gì, có lẽ, anh sẽ phát điên mất. Những chuyện của ba năm trước như thể mới xảy ra ngày hôm qua. Kiều Nhã Linh biến mất khỏi thế giới của anh, anh giống như kẻ mất đi hy vọng sống, ngày đêm chìm trong men rượu. Hoàng Tuấn Khải tự làm tổn hại bản thân, chẳng thiết tha làm bất cứ điều gì.
Mọi người trong nhà đều đã chứng kiến anh suy sụp như thế nào.
Tuyết Loan từng đau lòng hỏi anh, tại sao lại quá cố chấp như vậy.
Hoàng Tuấn Khải khi ấy nằm gục dưới nền đất cùng vô số chai rượu vứt bừa bãi, anh thều thào nói: “Em không thể hiểu được đâu, nếu không phải là cô ấy, thì không là ai cả”
Tuyết Loan từ lúc đó không bao giờ đề cập bất cứ chuyện gì về Kiều Nhã Linh với anh nữa. Bây giờ, Hoàng Tuấn Khải sắp đánh mất Kiều Nhã Linh một lần nữa.
Trái tim anh đau quặn, lồng ngực anh như muốn nổ tung. Hoàng Tuấn Khải ôm cô không rời, gương mặt cô vẫn nhợt nhạt và lặng lẽ như thế. Dù anh có nói gì, cũng không nhận được bất cứ câu trả lời nào của cô.
Hoàng Tuấn Khải lấy ra một chiếc hộp bằng nhung trong túi, anh mở ra, bên trong là chiếc nhẫn ‘Bảo vệ “vô cùng tinh xảo đẹp đẽ. Anh gỡ chiếc nhẫn ra, dịu dàng đeo nó lên ngón tay Kiều Nhã Linh. Hoàng Tuấn Khải khàn giọng nói: “Kiều Kiều, không phải em rất thích chiếc nhẫn này sao? Anh đã lấy được nó cho em rồi, em hãy mở mắt ra nhìn đi. Anh rất muốn nhìn thấy vẻ mặt của em khi phát hiện ra chiếc nhẫn này đã thuộc về mình. Em chắc hản sẽ rất hạnh phúc phải không?”
Chiếc nhẫn vô cùng vừa vặn với cô, thứ ánh sáng lấp lánh của nó bừng lên trên làn da tái nhợt của Kiều Nhã Linh.
Khi Kiều Nhã Linh nói thích chiếc nhẫn ấy, dù có phải vượt qua nửa trái đất, anh cũng lấy bằng được chiếc nhãn trở về cho cô. Hoàng Tuấn Khải đã không ít lần nghĩ đến cảnh tượng Kiều Nhã Linh sẽ vui vẻ như thế nào khi nhìn thấy chiếc nhẫn mà cô yêu thích.
Anh mang theo niềm vui và sự hân hoan trở về Việt Nam, thế nhưng rồi lại không thể đưa được nó cho cô. Anh vốn dĩ muốn dùng chiếc nhẫn để bày tỏ tình cảm với cô, có điều anh đã muộn mất một bước rồi.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!