Chương 477
Đôi mắt Tuyết Loan ngập nước, sắc mặt tái nhợt, cô ta liên tục van xin Hoàng Tuấn Khải tha cho Quang Đăng. Hoàng Tuấn Khải cuối cùng cũng dừng tay lại, anh lặng lẽ nhìn ánh mắt khẩn cầu và hoảng loạn của Tuyết Loan. Vì quá sợ hãi mà gương mặt cô ta tái xanh, đôi môi tím tái, nhìn cô ta mong manh và yếu đuối đến mức một cơn gió cũng có thể thổi bay. Hoàng Tuấn Khải biết Tuyết Loan bị bệnh tim, không thể quá kích động, vì vậy anh nói: “Em tốt nhất nên dạy dỗ lại người của mình đi, hôm nay tôi tạm thời không tính xổ với cậu ta, thế nhưng không có lần sau đâu”
Hoàng Tuấn Khải lạnh lùng đi lướt qua Tuyết Loan, gương mặt cô ta vẫn chưa hết bàng hoàng, cô ta vội vã chạy lợi đỡ Quang Đăng dậy.
Tuyyết Loan đưa Quang Đăng trở lại nơi ở của mình, Quang Đăng gần như đã bất tỉnh nhân sự, gương mặt và cơ thể đầy rẫy các vết thương.
Tuyết Loan rất đau lòng, dìu Quang Đăng nằm lên giường rồi cần thận lau đi những vết máu trên người anh ta. Một lúc sau, Quang Đăng tỉnh lại. Anh ta hé mắt, nhìn thấy Tuyết Loan dịu dàng cẩn thận bôi thuốc.
cho mình, trong lòng vô cùng ấm áp, sự đau đớn trên da thịt nhanh chóng được lấp đầy bởi ngọt ngào trong trái tim.
Quang Đăng mở miệng, khàn giọng nói: “Anh không sao đâu, đừng lo”
Tuyết Loan đau lòng nói “Thế này mà còn nói không sao à? Anh có biết nếu em không đến, anh có thể đã chết rồi không?”
Gương mặt điển trai của Quang Đăng giờ đây sưng vù, đến nỗi không thể nhìn ra dáng vẻ ban đầu của anh ta. Quang Đăng yếu ớt không chút sức lực nằm trên giường, rên rỉ đau đớn. Tuyết Loan xót xa bôi thuốc lên những vết thương trên người anh ta, lông mày luôn nhíu chặt. Thấy Tuyết Loan lo lắng cho mình như vậy, trái tim Quang Đăng mềm nhũn, anh ta nói: “Anh không chết được đâu, đây chỉ là vết thương ngoài da, vài ngày là khỏi thôi”
Tuyết Loan cắn môi nói: “Rốt cuộc thì anh đã gây ra chuyện gì mà Hoàng Tuấn Khải lại tức giận đến như vậy hả? Anh biết anh ấy là người như thế nào rồi mà, sao.
lại còn động vào anh ấy để rồi bị đánh ra nông nỗi này. Nếu làm anh ấy phật lòng, đừng nói là đánh đập, đến tính mạng của anh, anh ấy cũng sẽ tước đoạt.”
Tuyết Loan rất ít khi nhìn thấy vẻ tức giận đó của Hoàng Tuấn Khải, trừ khi có người thực sự vượt qua giới hạn của anh, anh mới trở nên điên cuồng như vậy.
Tuyết Loan gặng hỏi, nhưng Quang Đăng không nói gì, chỉ nói là chuyện không đáng để bận tâm. Tuyết Loan thở dài, nhỏ giọng nói: “Sau này anh đừng có đối đầu với Hoàng Tuấn Khải làm gì, lần sau em không cứu nối anh đâu”
Quang Đăng siết chặt tay, anh ta lạnh lùng nói: “Em cũng đừng vì anh mà cầu xin Hoàng Tuấn Khải. Em và Hoàng Tuấn Khải là người cùng một địa vị, em còn là vợ sắp cưới của anh ta, em không cần phải hạ mình van nài anh ta.
Em là tiểu thư của nhà họ Tuyết, đáng nhẽ Hoàng Tuấn Khải không nên đối xử với em như vậy; Khi nhìn thấy Tuyết Loan phải chật vật khổ sở cầu xin Hoàng Tuấn Khải tha mạng cho mình, trong lòng Quang Đăng rất khó chịu. Đối với anh ta, Tuyết Loan luôn là một tiểu thư cao quý, cô không cần phải hạ mình trước bất kỳ ai. Dù anh ta có bị đánh chết, anh ta cũng không muốn thấy cô vì anh ta mà trở nên thấp hèn như vậy.
Tuyết Loan cúi đầu nói: “Nếu em không làm thế, anh ấy nhất định sẽ không tha cho anh, em làm sao có thể đứng nhìn anh bị đánh được. Suy cho cùng thì gia đình chúng ta cũng không bì được với nhà họ Hoàng, Hoàng Tuấn Khải còn là người máu lạnh tàn độc, chúng ta vẫn nên nhẫn nhịn một chút thì hơn”
Quang Đăng mặc dù khó chịu nhưng không nói gì. Với thân phận của mình, Quang Đăng không thể nào bảo vệ Tuyết Loan được, điều này luôn là nỗi khổ tâm trong lòng anh ta. Giá như anh ta có một chỗ đứng vững chãi thì tốt, anh ta nhất định sẽ không bao giờ để cho Tuyết Loan phải chịu thiệt thòi. Nhưng vì không có năng lực, nên anh ta chỉ có thể cắn răng nhìn Tuyết Loan ở bên Hoàng Tuấn Khải mà thôi.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!