Chương 504
Kiều Nhã Linh lắc đầu: “Không đâu, nếu anh ta thực sự muốn giữ chân tôi, thì đã không phải đợi đến bây giờ”
Sau khi cứu cô khỏi bầy sói, Hoàng Tuấn Khải đột nhiên bốc hơi, biến mất không còn chút dấu vết. Cô cứ tưởng sau khi biết tung tích của cô, anh sẽ đến và ép buộc cô trở về.
Nhưng không, Hoàng Tuấn Khải đã không có bất cứ hành động nào. Có lẽ anh đã chán ngấy trò chơi mèo vờn chuột này, vì vậy không buồn quan tâm đến Kiều Nhã Linh nữa mà về bên người anh yêu.
‘Vũ Thế Phong cũng cảm thấy kì lạ khi Hoàng Tuấn Khải lại dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy. Hoàng Tuấn Khải không hề gây khó dễ cho.
bọn họ, nếu không thì bây giờ anh ta đã chẳng ung dung đứng ở đây. Có điều Vũ Thế Phong vẫn cảm thấy không an tâm khi để Kiều Nhã Linh xuất hiện trong tâm mắt của Hoàng Tuấn Khải.
Vũ Thế Phong lo lắng nói: “Nhã Linh, em nhất định cứ phải đến sao? Không phải em đã nói, bọn họ giờ đã không còn liên quan gì đến em, em đã hoàn toàn buông bỏ Hoàng Tuấn Khải rồi. Em chẳng việc gì phải tham dự lễ kết hôn chết tiệt đó làm gì”
Kiều Nhã Linh cụp mắt, nhỏ giọng nói: “Vũ Thế Phong, anh không hiểu được đâu”
Kiều Nhã Linh kéo hành lý đi trước, Vũ Thế Phong ở phía sau thở dài. Đúng là anh ta không thể nào hiểu nổi Kiều Nhã Linh đang nghĩ gì.
Anh ta không chỉ lo cô sẽ bị tổn thương, mà anh ta còn cảm thấy sợ hãi.
Vũ Thế Phong sợ, anh ta sẽ một lần nữa mất cô. Vũ Thế Phong biết không thể lay chuyển được Kiều Nhã Linh, đành bất đắc dĩ đuổi theo.
Vũ Thế Phong và Kiều Nhã Linh lên một chiếc xe taxi. Cách chiếc xe họ đang ngồi mười mét, có một chiếc xe màu đen đang đỗ. Ở bên trong, một cặp mắt đen nhánh đang lẳng lặng dõi theo họ. Làn khói trắng lượn lờ xung quanh, vấn vít gương mặt đẹp như tạc của anh.
Hoàng Tuấn Khải khép hờ đôi mắt, cứ trầm mặc nhìn cho đến khi chiếc xe taxi nổ máy rời đi. Hoàng Tuấn Khải vứt điếu thuốc ra bên ngoài. Anh nhấn ga, chiếc xe lao vút trên đường, đi theo hướng ngược lại.
Trên xe taxi, Kiều Nhã Linh ngẩn ngơ ngắm nhìn đường phố. Chỉ mới mấy tháng, mà Kiều Nhã Linh cứ ngỡ, mình đã rời khỏi đây rất lâu rồi.
Kiều Nhã Linh chìm đắm trong cảm xúc, hoài niệm, Vũ Thế Phong phải gọi mấy lần cô mới nghe thấy.
“Em định ở đây bao lâu?”
Kiều Nhã Linh quay đầu nhin anh ta, hờ hững nói: “Sau khi tham dự xong lễ cưới, tôi sẽ lập tức trở lại Singapore”
Vũ Thế Phong nhìn Kiều Nhã Linh, ngập ngừng hỏi: “Thật sự… em sẽ rời đi ngay sao?”
Kiều Nhã Linh đột nhiên cảm thấy bưồn cười: “Vậy anh còn muốn tôi ở lại làm gì?”
Vũ Thế Phong cười lúng túng, không nói gì. Nếu Kiều Nhã Linh thực sự không hề lưu luyến mà dứt khoát quay trở lại Singapore thì tốt.
Anh †a chỉ sợ, sau khi gặp được Hoàng Tuấn Khải rồi, cô lại không đành lòng bỏ lại tất cả ở phía sau. Như thể hiểu được những băn khoăn lo lắng trong lòng Vũ Thế Phong, Kiều Nhã Linh lên tiếng: “Anh yên tâm, lần tôi tôi nhất định sẽ chấm dứt đoạn tình cảm kéo.
dài đằng đằng bao năm của mình. Tôi quay về không phải vì tôi còn thương nhớ gì Hoàng Tuấn Khải. Tôi chỉ đơn giản, muốn bản thân đối diện với sự thực. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể bắt đầu lại tất cả, không còn lưu luyến bất cứ điều gì nữa”
Sắc mặt bình thản và giọng nói đều đều của Kiều Nhã Linh đã khẳng định những lo lắng của Vũ Thế Phong chỉ là thừa thãi. Vũ Thế Phong đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng như được trút bỏ. Kiều Nhã Linh có lẽ đã thật sự không còn tình cảm với Hoàng Tuấn Khải, cô chỉ đang muốn nói lời tạm biệt với quá khứ mà thôi.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!