Chương 56 Trở lại
Tôn Hoàng Kiều Nhã Linh nói cô đi cùng bạn là nói dối, chỉ là cô không muốn anh đưa mình về mà thôi. Cô chậm rãi bước ra ngoài, ngẩn người nhìn bầu trời xanh mượt, không khỏi thở dài buồn bã. Kiều Nhã Linh thực sự mệt mỏi, cô định ngồi nghỉ một chút rồi vê. Không ngờ có một bóng người lao vụt tới, đập vào vai cô. Kiều Nhã Linh quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của An Kỳ.
“Sao cậu lại đến đây?” – Kiều Nhã Linh ngạc nhiên hỏi.
An Kỳ nhanh nhảu đáp: “Lo cho cậu nên tới chứ sao! Thế nào rồi?
Mọi chuyện thuận lợi chứ?”
Kiều Nhã Linh lập tức ỉu xìu, xụi lơ ngồi một chỗ. An Kỳ lúc này mới để ý đến gương mặt phờ phạc của Kiều Nhã Linh, mặc dù đã được trang điểm tỉ mỉ những vẫn không che được vẻ tiều tụy. Hơn nữa, trên tay Kiều Nhã Linh còn có một vết thương lớn, nhìn vô cùng nhức mắt.
An Kỳ hoảng hốt cầm tay Kiều Nhã Linh: “Chuyện này là thế nào? Đi phỏng vấn sao lại thành ra bị thương như vậy? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Kiều Nhã Linh bình tĩnh nói: “Tuyết Phi sỉ nhục tớ, thế là tớ liền hắt cafe vào người cô ta, đập vỡ cốc lấy mảnh sứ định giết chết cô ta”
An Kỳ trợn mắt kinh sợ, lắp bắp: “Cậu, cậu định giết cô ta?”
Kiều Nhã Linh biết ngay khi nghe xong An Kỳ sẽ sợ chết khiếp. Cô ấy không biết ân oán giữa Kiều Nhã Linh và Tuyết Phi, cũng không thể tưởng tượng được cảnh một con người hiền lành dịu dàng như Kiều Nhã Linh lại suýt giết người. Kiều Nhã Linh cũng không biết lúc ấy mình lấy đâu ra can đảm để làm chuyện đó. Cô chỉ biết khi nhìn Tuyết Phi hả hê sung sướng, cô đã không cam lòng, cô chỉ muốn trả thù cho con mình mà thôi.
An Kỳ vẫn chưa hoàn hồn: “Hai người tranh cãi đến mức ý tr?”
Kiều Nhã Linh không kể sự thật với An Kỳ, chỉ nói: “Cậu không biết cô ta đáng ghét thế nào đâu, cậu mà ở đấy nhất định cũng giận sôi người. Miệng lưỡi cô ta đúng là độc địa, tớ chỉ dọa cho cô ta một bài học thôi.”
An Kỳ thở phào vuốt ngực: “Làm tớ sợ chết khiếp, lúc ấy Tuyết Phi hẳn là sợ lắm nhỉ? Tưởng tượng bộ mặt kênh kiệu của cô ta sợ xanh mặt, chắc buồn cười lắm!”
Kiều Nhã Linh nhớ lại bộ dạng thảm hại của Tuyết Phi khi ấy, không khỏi bật cười. Không giết được cô ta, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hèn mọn đáng thương cầu xin Kiều Nhã Linh khi ấy của cô ta cũng đủ khiến cô thỏa mãn. Cô đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tuyết Phi như vậy, không bằng cách này thì cách khác, cô ta nhất định sẽ phải trả giá.
“Mà Tuyết Phi dễ dàng để cậu đi như vậy à? Với cái tính cách của cô ta nhất định phải làm um lên rồi gọi cảnh sát ấy chứ?” – An Kỳ thắc mắc hỏi.
Kiều Nhã Linh nhớ đến Hoàng Tuấn Khải, chính anh là người đã ngăn cản cô lại, cũng khiến Tuyết Phi tức giận không làm được gì đi ra ngoài. Nhưng Kiều Nhã Linh không nhắc đến Hoàng Tuấn Khải, cô chỉ nói: “Bị tớ dọa nên chạy vội rồi: An Kỳ uể oải tựa lên tường, nói: “Giờ coi như mất việc rồi, cô ta sẽ không bỏ qua cho cậu đâu”
Kiều Nhã Linh thở dài, cho dù cô không làm thế, Tuyết Phi cũng chắc chắn không nhận cô. Kiều Nhã Linh không hiểu vì sao mà Tuyết Phi lại căm ghét cô đến mức phải làm những chuyện táng tận lương tâm như vậy. Ngay cả biết cô lên giường với Hoàng Tuấn Khải đi chăng nữa thì người đáng lẽ cần lên tiếng là Tuyết Loan – vợ Hoàng Tuấn Khải chứ không phải Tuyết Phi.
Dù sao Kiều Nhã Linh cũng đã dọa cho Tuyết Phi một phen nhớ đời, cô ta chắc chắn sẽ sợ đến già. Sau này Tuyết Phi có tìm cô gây chuyện cô cũng không lo, Kiều Nhã Linh đã không còn là cô gái yếu đuối như ngày xưa nữa. Cô ta đánh cô một, cô sẽ trả lại mười.
“Dù sao cũng xin lỗi cậu nhé, giúp đỡ tớ như vậy nhưng tớ lại làm hỏng việc” = Kiều Nhã Linh áy náy nhìn An Kỳ, cô biết An Kỳ đang lo cho cô.
“Cô ta xúc phạm cậu như vậy, nếu là tớ cũng nhất định không bỏ qua. Tưởng mình là quản lý của người nổi tiếng rồi được quyền trèo lên đầu lên cổ người khác chắc. Dù sao cũng phải dạy cho cô ta một bài học, để cô ta bỏ cái kiểu coi thường người khác ấy đi” – An Kỳ bức xúc nói.
Thấy An Kỳ đứng về phía mình, Kiều Nhã Linh vô cùng cảm kích nhìn cô ấy. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Kiều Nhã Linh vang lên, là số lạ, cô nghi hoặc bắt máy.
“Alo?”
“Cô Kiều Nhã Linh phải không?” – Đầu dây bên kia, giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên.
việc, nhưng trở lại nơi đã ruồng bỏ mình không phải quyết định đúng đắn.
“Xin lỗi, tôi không có ý định về Tôn Hoàng làm việc nữa. Tôi không phải con rối, các người bảo đi thì đi bảo về thì về” – Kiều Nhã Linh lạnh lùng nói.
“Cái này… đích thân chủ tịch đã ra thông báo đưa cô quay lại, cô hãy suy xét thêm”
Kiều Nhã Linh cảm thấy vô cùng thắc mắc, tại sao một nhân vật bé nhỏ như cô lại được địch thân chủ tịch Tôn Hoàng mời trở lại làm việc, còn được giám đốc trực tiếp gọi điện đến gửi thông báo. Cô chỉ là một nhân viên vô cùng bình thường, ấy vậy mà được hai người đứng đầu của một công ty hết lời đưa trở về. Nhưng Kiều Nhã Linh có ấn tượng xấu với người chủ tịch kia, vì thế cô nhất quyết từ chối.
“Xin lỗi, xin ông chuyển lời lại cho chủ tịch rằng, đuổi tôi rồi thì tôi sẽ không bao giờ trở lại đâu. Tôi không biết vì sao các vị để ý đến một nhân viên thấp kém như tôi, dù các vị có ý định gì đi chăng nữa tôi cũng không trở lại” – Kiều Nhã Linh kiên quyết nói.
Người đàn ông ngập ngừng nói: “Vị chủ tịch mà cô nói đã bị cắt chức rồi”
Kiều Nhã Linh lập tức ngẩn người: “Gì cơ? Tại sao?”
Ông ta hằng giọng: “Chuyện này tôi không rõ, ngoại trừ chủ tịch, rất nhiều nhân viên đã bị đuổi việc và được thay thế bằng những người khác. Chúng tôi xem xét lại cảm thấy việc sa thải cô trước đó là rất vô lý, nên muốn cô quay lại làm việc thôi chứ không có ý định gì khác, cô đừng suy nghĩ nhi Kiều Nhã Linh lập tức hiểu ra chuyện gì, hôm trước. Hoàng Tuấn Khải anh đã nói muốn mua lại Tôn Hoàng tặng cho cô. Kiều Nhã Linh không nhận, cô tưởng anh không mua nữa, không ngờ Tôn Hoàng giờ lại đổi chủ. Nhưng vẫn chưa thể chắc chắn chính Hoàng Tuấn Khải đã mua tòa soạn đó được. Dù sao Hoàng Thịnh vốn không thích dính dáng đến giới giải trí, Hoàng Tuấn Khải sẽ không làm chuyện gây ảnh hưởng tới công ty. Hơn nữa vừa nãy anh cũng không hề đề cập đến chuyện này với cô.
Kiều Nhã Linh còn đang băn khoăn không biết trả lời sao, người đàn ông kia tiếp tục nói: “Cô yên tâm, đãi ngộ của Tôn Hoàng rất tốt, nhất định sẽ không để cô chịu thiệt, cũng sẽ không có chuyện đuổi việc vô lý như trước. Chỉ cần cô làm tốt công việc của mình, lương thưởng nhất định rất hậu hĩnh”
Kiều Nhã Linh bắt đầu dao động, dù sao giờ cô cũng không tìm được việc làm, chỉ bằng trở lại Tôn Hoàng cũng được. Những người trước đó gây khó dễ cho cô đã bị đuổi cả, giờ sẽ không còn ai bắt nạt cô được nữa. Xem thái độ nói chuyện của người kia quả thực là vì khiến cô bị mất việc một cách vô lý nên mới bảo cô quay về. Kiều Nhã Linh suy nghĩ thông suốt rồi nói: “Được, tôi đồng ý”
Dù sao vẫn phải sống, cơ hội đã đến tận cửa Kiều Nhã Linh cũng không từ chối nữa. Tôn Hoàng là một môi trường làm việc tốt cho người tốt nghiệp ngành báo chí như Kiều Nhã Linh làm việc, cô đã chán việc phải làm trái ngành rồi, vậy nên cô quyết định trở lại Tôn Hoàng.
Hai người trao đổi một lúc, Kiều Nhã Linh cúp máy, An Kỳ lập tức hỏi: “Tôn Hoàng bảo cậu trở lại công ty à?”
Kiều Nhã Linh gật đầu: “Ừ”
An Kỳ mừng rỡ nói: “Vậy thì tốt quá!”