Ở phòng khách chốc sau,cô ngồi cạch Lão phu nhân còn anh thì ngồi cạnh Ngọc Thanh,vẻ mặt của anh bình tĩnh lạnh như băng không nói lời nào còn cô gái bên cạnh thì tạo ra vẻ ngượng ngùng hai tay cứ cuốn xoắn vào nhau.
" Lão thái gia người xem hai người họ đẹp đôi không?" cô ngồi cạnh Lão phu nhân tay cầm một miếng táo miệng nhai chọt chẹp,quả thật là hai người này đẹp đôi nha trai tài gái sắc,nếu mà có em bé thì chắc là em bé sẽ thừa hưởng từ ba mẹ hết.
Anh nghe cô nhóc ngồi đối lên tiếng mặt đen lên không kém,nếu không phải cô nhóc này còn nhỏ thì chắc anh cho cô nhóc này liệt giường mấy ngày,anh biết cô nhóc kia đang nghĩ đến cái lúc có em bé luôn rồi.
" đẹp rất đẹp " Lão phu nhân nhìn anh với Ngọc Thanh ngồi cạnh nhau liền nở nụ cười hiền hậu.
Anh đột nhiên đứng dậy đi về phía cô rồi ngồi phịch xuống cạnh cô.
Ngọc Thanh ngây ngốc khi thấy hành động của anh.
Còn cô thì hơi giật mình nha,khi anh vừa ngồi xuống tay không tự chủ được mà đặt lên eo cô.
" Lão thái gia nghĩ sao nếu con có người yêu? " Cô nhích sang Lão phu nhân để tránh khỏi bàn tay anh,có hơi lo lắng không biết anh định làm gì tiếp theo nhưng kích thích anh thử xem.
" cũng tốt " Lão phu nhân không để ý đến anh,bà chỉ nghĩ đơn giản rằng anh không thích ngồi với Diệp tiểu thư nên sang ngồi cạnh với cô.
Ngọc Thanh chứng kiến toàn cảnh này nên có hơi sốc một chút,trước mắt đang chứng kiến cảnh gì đây.Ngọc Thanh có nghe sơ Lão phu nhân nói về Hạ Kỳ An một chút, Ngọc Thanh chỉ nghĩ là một mối quan hệ gia đình đơn giản thôi nhưng giờ phút này thì có hơi sai sai,Ngọc Thanh có nên từ việc làm Lục thiếu phu nhân không xem ra là nên từ bỏ để giữ Diệp gia tránh khỏi sóng gió về sau nhỉ.
"a...." Cô nhăn mày kêu nhẹ,bàn tay to lớn của anh bóp mạnh vào vòng eo nhỏ nhắn của cô,xem ra cái vị ngồi cạnh cô hơi tức giận rồi nha.
" nếu không phải cô nhóc này mới 16 tuổi thì con đã làm một đứa rồi " anh bình thản nói.
" Mày đang nói gì vậy thằng khốn nạn" lão phu nhân tức giận quay lại trừng mắt nhìn anh, bà không ngờ đến anh đã có cái suy nghĩ này.
" chú với Diệp tiểu thư đi hai người sinh em bé, con sẽ giúp hai người trông em bé " cô đang cố gắng gỡ tay anh ra khỏi eo mình.
" Lão phu nhân,hôm nay con có tiết học nên con xin phép ạ " Ngọc Thanh bỗng dưng đứng dậy.
Sau khi Diệp Ngọc Thanh rời đi,anh liền bị Lão phu nhân đánh vài cái,đứa cháu nuôi bà cưng như vậy muốn giở trò sao,bà phải bảo vệ cô khỏi anh mới được.
" haha..." cô nhìn gương mặt không sắc thái của anh liền cười ha hả,sau này cô có Lão thái gia bảo kê rồi thì không sợ làm càng nữa.
Anh đen mặt nhìn cô nhóc đang cười hả hê,phải chờ vài năm phải chờ vội quá không được.
Cả ngày hôm đó miệng cô cứ treo một vòng cung,mà người khiến cô như vậy là anh và Lão phu nhân, hễ anh cứ lại gần là bị Lão phu nhân kéo tai đi ra chỗ khác.
Hôm đó trên đầu anh hiện ra ba vạch đen,hễ cứ đến gần thì bị Lão phu nhân kéo ra xa,xem ra cần phải thu phục Lão phu nhân rồi mới thu phục cô nhóc kia,bây giờ Lão phu nhân coi trọng cô nhóc hơn cháu nội của mình rồi nhưng mà cũng không vội vì cô nhóc vẫn còn nhỏ không vội.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Nó lạ lạ sao ý nhỉ.
Nó làm sao ý