Sau khi về đến nhà, cô liền lên phòng thay đồ rồi xuống lầu nhanh.
" Lão thái gia con đi chơi với cháu nội của người " Cô thấy Lão phu nhân đang ngồi thưởng thức trà liền nhanh miệng nói rồi đi lẹ nếu không đi nhanh thì bị giữ lại,nói thì cũng lạ lúc nào đi học về thì cô cũng thấy Lão phu nhân ngồi uống trà thưởng thức bánh do mấy người bạn của bà tặng.
" này..." bà vừa lên tiếng thì mất hút bóng dáng của cô mất rồi,coi như hôm nay bà thư thả cho hai người vậy.
Ngoài xe
Thấy cô chui vào anh liền chau chặt đôi mày lại,cô mặc một chiếc váy tương đối là lộ liễu.
" thay cái khác " anh nhìn chằm chằm vào cô,nếu cô mà mặc như thế này thì ra ngoài đó đám đàn ông sẽ nhìn chằm chằm vào cô nghĩ tới thật khó chịu.
" vào đó lần nữa thì sẽ không đi được nữa đó " Cô nhăn mặt nhìn anh,Lão phu nhân đâu có dễ vậy chứ bà đang tìm cách tách hai người ra mà.
" chạy đi " Anh mở máy tính lên nhẹ nhàng lên tiếng.
Chiếc xe từ từ khởi động rồi lăn bánh trên xe bậy giờ chỉ còn âm thanh lộc cộc mà anh đang gõ máy tính thôi.
" chắc mấy người trông trường vẫn chưa nhận ra chú đâu ha " Cô mở điện thoại lướt wed của trường rồi nói và xóa tang đi cái im lặng.
" nhận ra rồi " Anh nhẹ nhàng lên tiếng,ngay khi từ lúc mà anh bước vào thì đã có người nhận ra rồi nhưng vì muốn thoải mái nên anh đã mua chuộc để được thoải mái.
" hả!" Cô bỗng dưng hét toán lên,trước mắt cô thấy là một cái tinh tức đang nói về cô có bước ảnh mà lúc tan học anh đón cô.
" ha..ha.." Anh bỗng dưng gập máy tính lại nhưng rồi cười ha hả lên,đó là điều muốn mà.
" chú cố ý " Cô quay ngoắt về phía anh mím môi.
" đúng rồi " Anh đặt máy tính xuống chỗ an toàn rồi quay sang vòng tay ôm eo cô.
" thế nào ngày mai cũng có chuyện lớn " Cô cự quậy để anh lấy bàn tay của anh khỏi eo,cô cũng đã đoán được anh nào có dễ dàng vậy chứ,cô phải mách Lão phu nhân.
" Lục tổng đến nơi rồi " Vị tài xế lái xe chen vào.
" ừm " Anh lại dùng cái giọng lạnh lên tiếng cho có lệ.
Đi vào trong nhà hàng,mọi ánh mắt đổ dồn về phía cả hai,cũng đúng vì người đi vào là anh một người nổi tiếng trong giới kinh doanh kia chứ và một phần nữa là cô,một cô gái chưa từng xuất hiện bên cạnh anh trong mỗi bữa tiệc.
" sao mọi người cứ nhìn chúng ta vậy chú? Con có phần hơi căng thẳng rồi đó " Cô đảo mắt xung quang nhìn rồi túm lấy bàn tay anh lây lây.
" cứ thả lỏng ra không sao cả " anh nhìn sang cô nhóc căng thẳng mà túm tay mình một cách bất an kia thì không khỏi muốn cười.
" hay là chúng ta về đi " Cô ngước mắt nhìn anh thiều thào nói,sao tất cả mọi người đang ăn uống cứ liên tục nhìn vào cô thế cô kì lạ lắm sao.
" ể...Đại tổng tài dẫn tiểu mỹ nhân đi chơi sao?" Giọng một người nam lên tiếng đầy ý đùa cợt.
Người đó là đại thiếu gia Chu gia tên là Chu Lâm là bạn từ thời cấp hai của anh,người này với vẻ ngoài phong lưu tuấn lãng đã làm cho không ít các cô gái suy tình đâu.
" ừ " Anh nhếch một chân mày lên nhìn Chu Lâm nhếch nhẹ môi.
" Chu thiếu à,có thể giải thích tại sao mọi người cứ nhìn vào người con không hả!" Cô chớp chớp đôi mắt to tròn của mình nhìn Chu Lâm tha thiết hỏi,anh không lý giải cho cô buộc cô phải đi hỏi người khác rồi.
" nhóc con có biết thế nào là tiểu mỹ nhân không hả,một cái sắc đẹp làm cho người ta muốn phạm tội nhưng không thể phạm tội vì chưa đủ 18 tuổi đó ha..ha.." Chu Lâm vuốt nhẹ cái khuôn mặt xinh xắn của cô cố tình nói lớn để mọi người cùng nghe và cũng đang ám chỉ cậu bạn của mình.
" ả...!" Cô kêu nhẹ lên rồi gật gật cái đầu nhỏ.
" nào đi đến phòng ăn riêng nào,cậu mà cho cô nhóc này ngồi ở đây thì thế nào cũng có cháu rể đó " Chu Lâm liếc mắt nhìn sang anh rồi thong thả nói.