Cô chỉ qua là hỏi chơi thôi mà làm gì mà nghĩ nhiều vậy.
" cậu định làm thông gia với tôi sao?" Anh nhìn Liễu Thắng Nam ánh mắt mang đầy nét cười.
" tôi có ý định vậy " Liễu Thắng Nam gật gù cái đầu rồi nhìn xuống cô gái nhỏ đang ngồi trên đùi anh,không ngờ cô gái nhỏ lại có biểu hiện như vậy.
Châu Diễm lại không hòa nhập được với hai người nam nhân này chỉ yên lặng ngồi nghe,Châu Diễm không ngờ đến là khi nãy mình lại chơi đùa cùng bác sĩ Liễu trên bãi cát, cũng nhờ cô nên Châu Diễm mới có thể ở gần hơn bác sĩ Liễu hơn.
" Kỳ An,sao lại ngồi lên đùi người ta? " Liễu Thắng Nam bắt đầu nhìn vào cô ánh mắt dâng lên niềm vui rồi ghẹo cô.
" tại quen mông " Cuối cùng cô cũng ngước đầu ra rồi nhìn Liễu Thắng Nam.
" có điều đó nữa sao?" Châu Diễm lúc này mới lên tiếng,quay lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.
Cô vẫn còn ngồi trên đùi anh rồi ngước mắt nhìn anh miệng thì cười ti hí.
Bốn người ngồi trong xe nói chuyện chốc lát thì họ rời đi thì đến một nhà hàng gần đó ăn uống.Lúc vào nhà hàng thì cô lập tức reo hò đến khi ngồi vào bàn thì cô vẫn ở trong trạng thái vui vẻ.
Ăn xong giờ thì về lại thành phố,trên chiếc xe bốn người dần dần lăn bánh khỏi bãi đỗ xe.Cô lúc đầu thì ngồi ở ghế cạnh anh,khi xe đi được một đoạn thì cô lại trèo lên đùi anh vùi người vào lòng anh,cô cảm thấy rất ấm áp nha.
" haizzz..." vị tài xế phía trước không khỏi thở dài vì hai người ngồi phía sau.
Châu Diễm thì ngồi ở ghế phụ lái chơi điện thoại.
"ưm..."Môi cô bị anh chặng lại bằng một nụ hôn.
- két - chiếc xe bỗng dưng phanh gấp lại.
Cả hai tách ra nhìn nhau rồi nhìn ra phía trước.
" người của Lão thái gia đúng không Lão già " Cô ngước nhìn anh thì thầm.
Anh thì không nói mà chỉ gật đầu.
Phía trước xe có hai chiếc xe chặn đầu xe lại,khi chiếc xe dừng lại hai chiếc xe phía trước vẫn không dấu hiệu rụt rịt.
" đừng mở cửa xe ra, người của Thái gia " Anh nhàn nhạt nói,thật không hiểu nổi vị trưởng lão ở nhà định làm gì nữa.
" kỳ lạ vậy ta " Châu Diễm đã chơi xong ván game thì ngước mặt lên nhìn phía trước.
Sau một lúc thì hai chiếc phía trước cuối cùng cũng dạt ra.
Sau khi về lại thành phố thì đưa Châu Diễm.
" ể balo ở trường " Châu Diễm bước xuống xe vội kêu lên.
" lúc chúng ta đi thì balo của cậu cũng xuất phát về nhà " Cô đang ngồi tựa vào anh lười biếng lên tiếng.
Tiếp đến là bác sĩ Liễu về nhà giờ thì anh cầm lái, cô vẫn ngồi ở ghế phía sau.
" a...a...về đến nhà rồi " Cô reo lên rồi ngồi phịch xuống sofa,cô liếc mắt nhìn xung quanh không thấy Lão phu nhân thì liền hiểu ra là có vẻ Lão phu nhân đang ở phòng xem phim rồi,cho người hối thúc cả hai về chỉ vì sợ anh làm bậy với cô.
" lên phòng tắm rửa đi đừng ở đó mà lười biếng " Anh đi lướt ngang qua giọng mang theo âm lãnh đạm và có phần nhắc nhở.
" biết rồi " Cô nghe anh nói liền đứng dậy đi.
Cô lên phòng tắm rửa xong thì sang phòng anh,đứng trước cửa phòng anh cô liền mở cửa đi vào.
Anh thì ngồi ở giường chăm chú vào máy tính,nghe có tiếng mở cửa liền ngước mặt lên nhìn,trước mắt anh là cô gái đang mặt chiếc váy hai dây màu trắng với vẻ mặt hớn hở nhìn mình,giây sau anh lại chăm chú vào máy tính.
" chú..." Cô lao vào ngồi cạnh anh ôm tay anh cười ti hí.
...****************...
nó sao í.
...****************...
kì thực thì thời gian mình không có chứ không phải mình lười nha