" cậu không đi lấy vợ đi mà cứ bám lấy con bé " Lão phu nhân ngồi bắt chéo chân lại ánh mắt nhìn anh thâm sâu.
" Thái gia người muốn có cháu cố đến thế sao?" Anh siết chặt vòng tay lại miệng cong lên.
" ta sắp chết tới nơi rồi mong cháu là đương nhiên " bà thản nhiên nói,thứ bà đáng lo nhất là đây.
" làm sao mà nhanh như vậy được " Cô lên tiếng.
" chú buôn ra,đau đau đừng có mà ôm chặt nữa " Lúc này cô mới có phản ứng lại trước cái bàn tay đang siết chặt eo mình.
" việc ở công ty sao rồi?" Lúc này lão phu nhân mới hỏi đến việc ở công ty.
" vẫn ổn " Anh buôn cô ra để cô nhảy sang bên cạnh ngồi.
" con bé còn nhỏ tuổi đừng có mà làm mấy cái hành động quá thân mật,nếu người ngoài không hiểu thì không chừng sẽ báo cảnh sát " Lão phu nhân lúc này mới để ý đến hai người,bà biết đứa cháu của bà có phản ứng rồi không chừng một ngày nào đó cô sẽ bị ăn sạch.
" nếu mà tiểu Kỳ Kỳ của người không câu dẫn con thì không đến nổi đâu " Anh bắt đầu đáp trả lại bà,anh biết bà sẽ nói mấy lời như này.
" nếu như vậy thì ta đi mua sắm với mấy người bạn già đây?" Lão phu nhân đứng dậy rời đi.
" con đi với " Cô đứng dậy nhấc chân đi theo.
" á " Một lực tay lớn kéo cô lại,ngay lúc đó cô nhào xuống ghế.
" ở lại đây "
Đột nhiên cái câu ' đêm dài lắm mộng ' chạy ngang dòng suy nghĩ của anh,bây giờ anh mà nhịn nữa là sau này không chừng không lên được nữa,ban nãy nhịn lại trước mặt lão phu nhân đã khó chịu lắm rồi.
" á...buôn ra..."
Anh đột nhiên đứng dậy rồi thô bạo kéo cô đi đến phòng nghỉ của mình.
Cô thì bị đau miệng thét lên,sao tự dưng người này lại thô bạo như vậy chứ đau chết đi được.
- phịch-
Cô bị ném lên giường,theo quán tính thì cô ngã xuống giường chống tay nhìn anh.Quay mặt nhìn thì thấy anh đi đến khóa trái cửa lại,xong rồi đi đến tủ xách ra một hộp gì đó mở ra rồi đi đến giường đổ lên giường,từng hành động của anh điều lọt vào mắt cô,chính bản thân cô lúc này mới biết sợ khi anh đổ cái hộp kia lên giường.
" b..a....o....c...a..o....s...u..." Cô sắp nói không thành lời luôn rồi, đôi mắt vốn đã to của cô lúc này thì to hơn,một hộp luôn anh định....
" sao ít quá sao?" anh cởi bỏ một lớp áo bên ngoài vứt chiếc áo xuống sàn một cách vô tâm,nhìn cô gái đang ở trên giường đang nhìn mình bằng ánh mắt sợ hãi.
Cô không trả lời anh mà bò dậy lui về phía đầu giường một cách vội vàng.
" trốn cái gì,lôi nó dậy phải làm nó ngủ lại chứ " Anh vừa nói vừa cởi chiếc áo sơmi.
Cô cả người như thể run lên,nếu biết trước cô không trêu chọc người này giờ thì hay rồi chạy không được,ban nãy anh đã khóa cửa rồi quăng khóa luôn rồi,xem ra thoát không được rồi nhưng nguyên một hộp bcs thì hơi sợ rồi.
" chú tha đi,xin lỗi không trêu chú nữa "
" muộn rồi " Anh liếm môi rồi cởi thắt lưng ra.
- cạch - Chiếc thắt lưng bị anh ném xuống sàn vang lên tiếng động lớn.
Xem ra là không trốn thoát.
.............................
Cô lờ mờ mở mắt nhìn ra bên ngoài,bầu trời bên ngoài nhá nhem tối rồi,lúc nãy suýt chút nữa chết trên giường rồi một người quá thô bạo cô cứ tưởng là một cái máy đóng cọc,từ nay sẽ tránh xa ra không đến gần nữa.Thân thể cô tàn tạ luôn rồi đầu ti thì bị sưng đỏ,cả người đầy xanh tím,phía dưới đau rát.Nhưng mà sức đâu ra mà anh lại sung sức đến vậy ban nãy làm xong anh còn đi xử lí công việc nữa là trâu à.
" đau quá " Cô kêu lên ngồi dậy không nổi luôn rồi,mà thôi kệ nằm tiếp đi không chừng chút nữa sẽ có người phục vụ tân giường.
Đột nhiên cửa phòng mở ra người bước vào là anh trên tay còn có một túi đồ là đồ cho cô mặc,do là lúc làm anh xé hết rồi nên giờ phải mua cái khác cho cô.