Vì đi hai chiếc xe nên cô thì bị bắt lên xe của anh,Lão phu nhân thì đi chiếc xe khác,nên giờ thì cô phải ngồi chung xe với anh mà không được ngồi chung xe với Lão thái gia.
" chú nghĩ sao nếu con có người yêu hả?" cô đưa đôi mắt to tròn nhìn anh với vẻ dò xét.
" hửm...." anh chau mày nhìn cô,cô nhóc này có người thích sao?Định hẹn hò sao? Vô vàng câu hỏi được đặt ra trong đầu.
" đúng...đúng..." cô đưa đôi mắt sáng rực lên.
" không " anh cộc lốc trả lời dĩ nhiên là không đồng ý rồi,chưa ăn được anh chưa cho người khác sử dụng.
" hẹn hò với người khác không được vậy hẹn hò với chú được không?" cô bĩu môi làm ra vẻ hờn dỗi nhìn anh,bạn bè trong lớp của cô điều có người yêu hết rồi chẳng hiểu nổi anh lại nghĩa cái gì nữa.
"được " anh bình thản trả lời.
Người tài xế phía trước nghe được liền trợn to con mắt lên, mình vừa nghe được cái gì đây hả trời.
" kì lạ " cô chu môi quay mặt ra cửa sổ,không ngờ đến là lại anh trả lời như vậy.
" vậy mai chúng ta đi hẹn hò " anh nhếch môi,để thử xem phản ứng của cô như thế nào.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. [Ngôn Tình] Sống Chung
2. Lương Duyên Oan Nghiệt
3. Bổn Cung Là Hoàng Hậu
4. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
=====================================
" hả c..h..ú...nói cái gì " cô mở to đôi mắt ra quay lại lấp bấp nhìn anh,anh vừa mới nói cái gì mà mai hẹn hò có khi nào cô nghe lộn không ta.
" mai hẹn hò chẳng phải vừa mới nói sao " anh nhìn cô nở một nụ cười kì lạ.
" hu....hu....con mách với lão thái gia nè " cô thu con mắt lại và òa lên khóc,cô chỉ nói giỡn thôi mà sao anh lại.....
" hả đi mách lẽo sao,tôi chỉ trêu một chút thôi sao lại khóc luôn rồi " anh nhích sang cô rồi kéo cô ngồi lên đùi mình nhẹ nhàng vỗ về,chỉ nói là mai đi hẹn hò thôi mà cô lại khóc òa lên
" hu..hu..."cô mếu máo ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh mặc anh vỗ về,là do anh mà cô chỉ nói giỡn thôi mà.
" dễ khóc đến vậy sao,xem ra Thái gia nhìn nhầm rồi " anh vuốt vuốt tấm lưng cô.
Với cái tư thế đó thì,sau khi đến nhà thì cô đã ngủ luôn rồi.
" cô nhóc đó ngủ rồi sao?" Lão phu nhân thấy anh bế cô từ xe ra liền hỏi.
" vâng Thái gia " anh nhìn xuống cô nhóc đang thở đều đều trong lòng mình,lúc nãy sau khi cô ngưng khóc thì cô đã ngủ luôn rồi.
" cô nhóc tối nay tiếp tục ngủ cùng con " anh đi lướt qua Lão phu nhân nhẹ nhàng nói.
" không được " bà lập tức phản đối.
" Nội muốn có chắt không?nếu muốn thì tác hợp cho con đi " anh đi vào trong nói lớn.
" con bé còn nhỏ mày tha cho nó đi thằng khốn nạn " bà đi chầm chậm ở phía sau nói,xem ra thằng cháu của bà nhắm tới cô nhóc rồi.
Trên phòng anh
Anh khẽ đặt cô lên giường rồi cúi người hôn nhẹ lên đôi môi căn mọng của cô nhóc đang say ngủ kia.Sau đó anh quay lại đi ra ngoài, là anh đi đến thư phòng để làm việc chút việc còn sót lại của tập đoàn rồi mới đi ngủ.
Sáng hôm sau
" ưm.." cô trở người quay qua ôm anh,cô biết cô đang ở trong lòng anh,cô đã dậy từ lâu rồi nhưng hôm nay là chủ nhật nên cô ngủ thêm chút nữa.
" miếng thịt nướng này lười thật đã bị cháy lâu rồi mà vẫn muốn nướng hửm "anh đưa tay ôm vòng eo nhỏ của cô nhóc đang nằm trong vòng tay mình.
" không có cháy nha " cô nũng nịu rút sau vào trong ngực anh,kỳ thực thì ngủ với anh thích thật nha thơm mùi cơ thể của anh thật dễ chịu.
" cháy đen rồi còn bảo là không " anh trượt tay xuống vòng mông căn của cô bóp bóp.
" a.." cô đỏ mặt lên ngước nhìn anh,cô cảm thấy anh càng ngày càng đi xa rồi có hơi lo nha,cô không lo cho trinh tiết của mình cô chỉ lo là anh phải bóc lịch thôi cô hiểu tính cách của Lão thái gia nha.