Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân đã trở về!
Bàn tay gần trong gang tấc, chỉ cần Mạc Tu Nghiêu hơi động một chút là có thể chạm đến nơi mất hồn kia dễ như trở bàn tay.
Lại nhìn đến đôi mắt hoa đào kia năm năm trước đã từng vì anh mà cười đến khuynh nước khuynh thành, giờ đây lại xen lẫn tuyệt vọng, đau khổ.
Mạc Tu Nghiêu đột nhiên cảm thấy mình thật ích kỷ! Cô ấy là tâm can, là bảo bối, là điều tốt đẹp nhất xuất hiện trong cuộc đời anh. Tại sao anh có thể nhẫn tâm làm tổn thương cô ấy cơ chứ ?
Cho dù cô ấy không yêu anh thì sao chứ ?
Cho dù cô ấy có lấy người đàn ông khác thế nào ?
Ha, có thể thế nào đây....
Trầm Tịch Dương à, anh chỉ có thể đứng từ xa chúc phúc cho em, âm thầm bảo vệ em.... Mong rằng em có thể luôn luôn vui vẻ, luôn luôn mỉm cười.....
Mạc Tu Nghiêu rất muốn nhìn thẳng vào đôi mắt của cô mà hỏi rằng: Em đã từng yêu anh chưa ?
Nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể giữ sâu trong tận đáy lòng.
Một Mạc Tu Nghiêu bá đạo, tung hoành khắp chốn thương trường khốc liệt, chốn hắc đạo đầy máu tanh lại sợ hãi một câu trả lời: "Chưa từng" từ cô gái anh yêu.
Cảm giác bị cô lừa dối, phản bội, lợi dụng tựa như mới hôm qua, trong chốc lát bóp nghẹt lấy trái tim anh.
Mạc Tu Nghiêu thả cô ra, mở cửa xe bước ra ngoài, trước khi đi lại không yên tâm điều gì đó cởi áo vest ngoài để lại cho cô.
Mãi đến khi tiếng động "Rầm" do cửa xe đóng lại vang lên Trầm Tịch Dương mới hoàn hồn.
Dù bây giờ là mùa hè ấm áp nhưng cô có cảm giác mình đang bị nhốt trong một tầng băng lạnh.
Cô rất muốn hét lên thật to: Mạc Tu Nghiêu, anh là đồ tồi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? Tại sao lại chiếm lấy trái tim tôi rồi dày vò nó không thương tiếc ? Tại sao anh không ở lại thêm chút nữa ?
Phải chăng vì em là con gái của kẻ thù.....?
Năm năm trước anh tiếp cận em chỉ vì trả thù thôi sao....?
Có những kí ức tưởng như đã phai mờ bỗng chốc sống lại trong kí ức cô, vẹn nguyên giống như ngày hôm qua vậy.
Bữa sáng anh ấy làm cho cô hương vị còn rất ngọt.
Cảnh hoàng hôn trên biển ngắm cùng anh còn rất đẹp.
Hương ngọc lan trồng trước căn nhà nhỏ của anh ấy còn rất thơm.
Rất lâu về trước là ai đã từng nói với cô,
"Một giấc mộng mãi không tỉnh,
một mối tình mãi không tan,
một chấp niệm mãi không tàn....."
Hoá ra thứ cô tưởng là kí ức lại rõ ràng đến thế....
Hoá ra thứ tình cảm mà cô từng cho rằng thanh xuân bồng bột lại đậm sâu tới vậy....
Trầm Tịch Dương miệng lẩm bẩm ngân nga giai điệu bài hát năm năm trước cô từng sáng tác trước khi rời đi:
"Rượu đâu còn vương trên bờ môi khô
Nỗi nhớ anh gom góp thành tháng năm sinh mệnh của em
Em đã từng nghĩ nếu nước mắt có thể chảy ngược lại khoé mi thì sao ?
Chuyện cũ đã qua của chúng ta có thể tái hiện lại lần nữa ?
Càn khôn xoay chuyển, vận mệnh liệu có thể đổi thay..."
Hát tới đây, miệng lưỡi Trầm Tịch Dương đắng chát, Chất giọng thanh thuý như ngọc, trong veo như đá\- lại tiếp tục vẽ lên một câu chuyện tình bi thảm:
"Khung cảnh em mong nhớ từng giây từng chút tràn về,
Chân thực tới mức em rất sợ, sợ đây chỉ là ảo ảnh do em quá nhớ anh,
Nhìn vào mắt anh quá lâu, em đã bị quyến rũ
Đêm nay là một đêm không trăng không sao
Và không anh...
Con đường phía trước xa xôi quá,
Để em nắm tay anh đi nốt được không ?
Đêm nay là một đêm không trăng không sao,
Và không anh...
Em lại đem nỗi nhớ gửi vào bi thương đến anh...
Nếu có thể em nguyện dùng sinh mệnh mình họa lại những tháng ngày tươi đẹp ấy...
Em lại chợt nhận ra dù có hoạ đẹp đến đâu cũng không thể quay lại bên anh
Tại sao trời đất không hiểu chúng ta?
Hai đường thẳng giao nhau một lần rồi mãi xa
Biệt li dễ dàng mà sao tương ngộ khó khăn quá
Khó chờ được ngày tương phùng
Hay để em tiếp tục chìm vào mộng ảo cuồng si..."
Trầm Tịch Dương hát xong lại cố gượng cười, nhưng không che được vẻ bi thương đang ngập tràn đáy mắt.
Là bài hát năm đó giúp cô đoạt giải thưởng thi hậu.
Nhưng có lẽ anh không biết và chắc chắn cũng sẽ không bao giờ biết\- bài hát này là viết vì anh.....
Bằng tất cả tình cảm từ tận sâu linh hồn cô gửi đến anh....
Trầm Tịch Dương cứ ngồi đó đơ người, quên cả thời gian. Mãi đến khi nghe thấy tiếng "cốc, cốc" từ ngoài truyền đến, cô mới sực tỉnh, vội lấy chiếc áo vest của Mạc Tu Nghiêu mặc khoác tạm vào.
Người đàn ông bên ngoài tầm ba mươi tuổi, đeo kính trông rất tri thức, nhìn cô hỏi, "Xin chào, tôi là Hoa Triết, thư ký riêng của Mạc tổng, vị tiểu thư này, tôi theo lệnh của ngài ấy đến lấy văn kiện quan trọng trong xe, cô có thể....."
Trầm Tịch Dương lúc này đã khôi phục bộ dáng trầm tĩnh như thường, cô gật đầu sau đó hỏi lại, "Vậy anh có thể.... mua giúp tôi một bộ đồ nữ được không ?"
Hoa Triết cũng gật đầu đáp, "Vậy cô chờ tôi một lát...."
Trước khi đi còn không quên nhìn Trầm Tịch Dương với ánh mắt kì quái. Đi được một quãng Hoa Triết mới lấy di động ra gọi vào một dãy số, gấp gáp nói,
"Lão phu nhân, Mạc tổng, ngài ấy cuối cùng cũng....chịu... phá giới rồi!"
\_\_\_\_\_\_\_\_
\#UyenToTo